Chương 58: Rừng Trúc (thượng-1)
Việc Nam Sơn tới không làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong hơn chín trăm người ở biệt viện Thanh Vân. Thực tế, ngoại trừ những người ở dãy nhà Ất số hai mươi ba ra thì hơn phân nửa đệ tử ở đây không biết gì về người đệ tử mới này. Mà Nam Sơn cũng không phải là người thích nổi đình nổi đám, từ lúc tới Thanh Vân biệt viện tới giờ, ngoại trừ mấy lần tới gặp Vương Tông Cảnh thì cũng không hề bước ra khỏi cửa lần nào.
Nháy mắt đã lại trôi qua bảy ngày, đã tới lúc Tiểu Đỉnh về nhà. Một buổi sáng, Tiểu Đỉnh chạy tới gõ cửa phòng Vương Tông Cảnh, rồi cười nói: “Vương đại ca, huynh chuẩn bị xong chưa, hôm nay đi cùng đệ về nhà chứ?”
“Đi chứ!” Vương Tông Cảnh đáp không một chút do dự. Trên thực tế, hắn chưa từng quên cái hẹn này. Mỗi khi nghĩ tới nhân vật thần bí trên Đại Trúc Phong kia là tâm thần hắn lại kích động, cũng có mấy phần hoang mang. Đặc biệt là sau đêm đi gặp Tiêu Dật Tài về, trong lòng hắn lại càng tăng thêm hiếu kỳ và nghi hoặc.
Người đó, phụ thân của Tiểu Đỉnh, rốt cục là người như thế nào? Những gì đã trải qua trong quá khứ, hắn làm sao có thể vượt qua, thậm chí còn ẩn cư trên Đại Trúc Phong, sống một cuộc sống yên bình, làm một người đầu bếp tầm thường?
Thấy Vương Tông Cảnh lập tức đáp ứng thì Tiểu Đỉnh vô cùng vui vẻ, cười hì hì nói với hắn: “Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi.”
Vương Tông Cảnh cười đáp ứng rồi sau đó đứng dậy. Mọi thứ hắn đều chuẩn bị hết, chỉ cần Tiểu Đỉnh dẫn đường là có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng vừa ra tới cửa, hắn chợt thấy có bóng người đi qua nên hơi chần chừ một chút, dừng bước lại. Tiểu Đỉnh đi bên cạnh hắn thấy vậy thì lấy làm kỳ quái, hỏi: “Có chuyện gì vậy, Vương đại ca?”
Vương Tông Cảnh trầm ngâm một lát, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Đỉnh hỏi: “Tiểu Đỉnh, chuyện huynh với đệ đi hôm nay, đệ có nói với ai chưa?”
Tiểu Đỉnh lắc đầu nguầy nguậy nói: “Không có a… Cha đệ đã dặn kĩ, việc này chỉ có thể nói với mình huynh, không được cho ai biết.”
Vương Tông Cảnh nhẹ gật đầu, nói: “Tốt. Bây giờ đệ đi trước, đợi ta ở chỗ tảng đá lớn ngay lối rẽ vào sơn môn một lát, ta sẽ tới ngay. Nhớ chưa?”
Tiểu Đỉnh ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên trên gương mặt xẹt qua một tia lém lỉnh, thấp giọng nói: “Vương đại ca, huynh muốn bí mật không cho người khác biết chúng ta có liên quan đúng không?”
Vương Tông Cảnh ngây ngốc một chút sau đó gãi gãi đầu, cười khổ nói: “Cũng gần đúng rồi đấy.”
Tiểu Đỉnh hưng phấn, bàn tay nhỏ nắm lại rồi vung lên, nói: “Tốt, cứ làm như thế đi. Đệ đi trước chờ huynh. Huynh mau tới đó!”
Vương Tông Cảnh mỉm cười đáp: “Được rồi!”
Tiểu Đỉnh cười hì hì vẫy vẫy tay, sau đó nhảy chân sáo chạy ra khỏi biệt viện. Vương Tông Cảnh theo ra tới ngoài cửa, chỉ thấy Tiểu Đỉnh vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: “Đại Hoàng, Tiểu Hôi!” vài tiếng. Hai sủng vật của nhà thằng nhóc liền chạy ra, sau đó cùng với nó đi ra phía cửa. Vương Tông Cảnh đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ này trong sân ngoại trừ hắn ra thì chẳng còn ai nữa, phòng nào cũng đóng cửa kín mít. Bóng người mà hắn vừa thấy là Cửu Điêu Tứ, việc y ra ngoài sớm như thế cũng khiến Vương Tông Cảnh ngạc nhiên, nhưng giờ phút này chắc cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi.