Chương 61: Thác ngộ (3)
Bay xuyên qua mây, cuối cùng cả bọn cũng xuống núi bình an. Sau khi tạm biệt Đỗ Tất Thư, Vương Tông Cảnh và Tiểu Đỉnh liền đi về biệt viện Thanh Vân. Trên đường đi, Tiểu Đỉnh thì sôi nổi, mà Vương Tông Cảnh vẫn còn mải nghĩ tới những gì đêm qua Trương Tiểu Phàm dạy cho mình nên vô tình đi chậm hơn so với Tiểu Đỉnh rất nhiều. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì cổng vào biệt viện đã ở ngay trước mắt, mà Tiểu Đỉnh cùng với Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng không biết đã chạy đến chỗ nào rồi.Chỗ cổng vào biệt viện Thanh Vân lúc này đang khá náo nhiệt, đệ tử đi qua đi lại không ít. Canh gác ở cửa vẫn là mấy người đệ tử của Thanh Vân môn. Đám thí sinh tham gia cuộc thi Thanh Vân đều tỏ vẻ kính trọng mấy người đệ tử này, còn đám người Liễu Vân cũng không có thái độ tự đại, luôn khiêm tốn mỉm cười đáp lễ.
Vương Tông Cảnh đi tới, Liễu Vân nhìn thấy hắn thì cười nói: “Ồ, đây là đệ đệ của sư muội Tế Vũ mà. Gần đây luyện công vất vả lắm sao, rất ít khi nhìn thấy ngươi?”
Vương Tông Cảnh ha ha cười, lắc đầu đáp qua loa hai câu, sau đó lại hỏi thăm về tỷ tỷ của mình. Liễu Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Sư muội Tế Vũ mấy hôm nay không xuống núi, chắc là đang được sư phụ chỉ dạy. Với tư chất của nàng, chỉ cần qua một thời gian nữa là thành tựu nhất định không nhỏ, chắc chắn là vượt xa ta, thậm chí là cả Âu Dương sư huynh cũng… Ồ, Âu Dương sư huynh đâu rồi nhỉ, vừa rồi còn ở đây mà?”
Liễu Vân quay lại nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi một đệ tử Thanh Vân khác ở bên cạnh. Vương Tông Cảnh đưa mắt nhìn, chỉ thấy người này cao gầy, hơi quen quen. Nghĩ một hồi thì hắn cũng nhớ ra, từng gặp qua người này một lần ở chỗ tảng đá lớn đầu lối vào tông môn. Người này cũng là một đệ tử của Thanh Vân môn, biệt hiệu là ‘Trúc Tử’. Chỉ nghe Trúc Tử đáp: “À, Âu Dương sư huynh vừa đi không lâu, hình như là vào trong biệt viện có chuyện gì đó.”
Liễu Vân nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì nữa. Vương Tông Cảnh cười cười, nói với bọn họ thêm vài câu rồi cũng chào và đi vào trong biệt viện.
Nhìn Vương Tông Cảnh đi xa dần, Trúc Tử lặng lẽ đi tới bên cạnh Liễu Vân, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Liễu Vân đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trúc Tử nhìn lướt xung quanh, thấy mấy đệ tử Thanh Vân khác đều không ở gần đây thì mới nói thì thầm: “Sư tỷ, không phải là sư đệ tọc mạch, nhưng mà đệ cảm thấy sư phụ đối xử quá tốt với Vương sư muội, cái gì cũng chiều nàng. Ngay cả tên sư đệ này của Vương sư muội cũng không giống người bình thường. Còn Âu Dương sư huynh thì càng lúc càng thể hiện rõ tình ý với Vương sư muội, thế nhưng huynh ấy lại không biết rằng sư tỷ…”
“Được rồi!” Liễu Vân nhướng mày quát to một tiếng, cắt đứt lời của Trúc Tử, sau khi trầm mặc một chút thì thản nhiên nói: “Việc này ngươi không cần quan tâm. Sư phụ sủng ái Vương sư muội là có lý do của sư phụ. Chúng ta là đệ tử, không được phép nhiều lời.”
Trúc Tử im lặng nhìn nàng, sau đó nhẹ gật đầu và không nói thêm gì nữa.
Vương Tông Cảnh đi thẳng về chỗ ở của mình ở đường Ất, viện thứ hai mươi ba. Qua một ngày, chỗ này cũng không có gì thay đổi. Vương Tông Cảnh lúc này đặt hết tâm tư ở trong những suy nghĩ về mấy thứ mới học được, nên không để ý có một âm thanh kinh hỉ gọi mình ở phía sau. Hắn đi về phòng chữ Hỏa của mình, bước vào rồi thuận tay đóng cửa lại.