1.

2.2K 140 5
                                    

1. Trở về.

"Haibara!!!!!"

Tôi gào thét tên cô ấy trong vô vọng, không thể nào chạy lại bên cô ấy ôm lấy cô ấy, mang cô ấy rời khỏi nơi này.

Trân trân nhìn cảnh cô ấy nằm trên vũng máu được Gin ôm vào lòng rồi bị đống lửa nuốt trọn.

"Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé, Kudou!"

__

Chiều tà, tại sân bay quốc tế Narita. Một cặp đôi sải bước với phong thái bình thản.

Cô gái khẽ gỡ chiếc kính râm ra, để lộ gương hoàn mĩ không góc chết. Mái tóc màu nâu đỏ được cắt ngắn. Dáng vấp cao ráo chuẩn mực, cô mặc một bộ váy đen dài đến đầu gối. Sự sang chảnh đến mức hút hồn người khác. Bên cạnh là chàng trai với sự lạnh lùng không một tia ấm áp nào trong đôi mắt sắc lạnh kia.

Cả hai từ từ đi ra khỏi sân bay trong ánh mắt ngỡ ngàng mà ngưỡng mộ của nhiều người.

Cô bật cười nhìn anh ta "Shuichi à, anh không cần giữ thái độ như đi bắt tội phạm như vậy đâu. Nên nhớ chúng ta đang ở Nhật Bản"

Anh liếc mắt nhìn gương mặt đang cười ôn hòa của cô mà thở dài "Anh không bỏ được Shiho, vả lại ở đây có nhiều đàn ông như vậy..."

Shiho cười khổ, anh rể hụt của cô lo lắng quá lố rồi.

Đảo mắt tìm kiếm hình ảnh của bác tiến sĩ yêu quý, đột nhiên giọng ông vang lên từ phía xa "Bé Ai, bác ở đây!"

Hướng mắt về phía giọng nói ấy, ông bác của cô ở đó và... đám nhóc kia. Tụi nhỏ hớn hở khi nhìn thấy cô từ sân bay đi ra, cái ánh mắt mong chờ làm cô ấm lòng. Bước chân nhanh hơn một chút đến đó.

Bác tiến sĩ Agasa là người đầu tiên đến ôm cô, ông nữa nở có lẽ vì vui mừng quá không kìm được mà ôm cô hơi chặt đến nỗi có chút... khó thở. Cô vỗ vỗ tấm lưng của ông dỗ dành "Cháu về rồi"

"Chào mừng chị trở về, Haiba... Chị Shiho!" Ayumi là người đầu tiên cất tiếng chào trong bọn trẻ.

Nghe cái tên "Shiho" gượng gạo trong lời nói của cô bé, có lẽ cô bé chưa quen với cái tên lạ lẫm này.

Cô cười ôn hòa xoa đầu cô bé nói "Xin chào bé, gọi chị là Haibara cũng được"

Con bé mừng rỡ gật đầu, rồi đến phiên Genta và Mitsuhiko.

Cô cười nhẹ nhìn tụi nhóc, đã lớn hết rồi... Không còn là tụi nhóc thám tử nhí lớp một nữa. Cũng phải, đã năm năm rồi kia mà. Năm năm từ khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Nếu không có anh ấy, có lẽ cô nghĩ mình đã chết trong đống lửa rồi...

Giờ đây cô là một Miyano Shiho, đã 22 tuổi và đã trưởng thành chừng chạc hơn trước. Không còn là một cô gái yếu đuối lúc nào cũng chị biết núp ở một góc tối mà tự khóc nữa.

Trở về căn nhà của bác tiến sĩ, không thay đổi gì nhiều. Vẫn bừa bộn như lúc trước.

Shiho cùng Shuichi ngồi xuống ghế để ông đi lấy nước.

thuộc về nhau | shinshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ