tay trái nắm tay em

322 32 8
                                    

Ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng nhỏ. Lý Long Phúc bị chói mắt, liền đưa tay dụi dụi rồi cau mày. Vẫn chẳng dễ chịu hơn là bao. Từ Chương Bân chẳng ở đây, nhưng cái thói quen nhìn không chớp mắt này vẫn còn đó, chỉ là chuyển từ hắn ta qua anh.

Đã gọi là thói quen, thì khó bỏ.

Anh đứng dậy, mở tung cửa sổ ra. Trời tháng 7 nóng như đổ lửa. Cũng may là hôm nay anh không có tiết dạy. Anh nhìn sang mấy cây cải cúc đang cắm trong chậu nước, khẽ cau mày. Phải đi sớm thôi, nếu không hoa héo mất.

Từ Chương Bân thích nhất là rau cải cúc. Cứ khi nào có cải cúc để nấu canh, Chương Bân lại nheo mắt hài lòng. Thế nên món Long Phúc nấu giỏi nhất chính là canh rau cải cúc.


"Anh thích nhất hoa gì?" Long Phúc hỏi Chương Bân khi hai đứa đang xì xụp húp bát canh cải cúc nóng hổi.

"Chẳng biết." Chương Bân vẫn tập trung vào việc chính, mắt không liếc Long Phúc lấy một lần.

Phúc tiu nghỉu. Cơ mà nó biết anh Bân cứ lạnh lùng thế thôi, chứ anh thương nó lắm.

"Hoa cải cúc." Bân gắp một miếng rau vào mồm. "Ăn nốt đi, anh ăn chán rồi." Sau đó thì xoa bụng, đánh mắt ra chỗ khác.

Nó nhìn bát canh còn gần một nửa. Đã bảo rồi mà, Bân thương nó lắm.

"Phúc này." Bân ngập ngừng. Anh dường như không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

"Dạ?" Nó khẽ đáp. Nó cảm thấy điều chẳng lành.

"Anh sẽ đầu quân cho cộng sản."

Chiếc bát trên tay nó rơi xuống, vỡ tan.

Nó và anh Bân vốn chẳng phải anh em ruột thịt. Gia đình nó là gia đình trí thức yêu nước. Cả nhà nó bị lính Mĩ giết năm nó 14 tuổi.

Nó vẫn còn nhớ như in hôm đó, anh trai nó đẩy nó cho Bân. Anh nó dặn nó: "Ở trong đó cái gì cũng phải nghe lời anh Bân, cấm tự tiện làm gì. Có chết cũng không được trở về đây."

Anh chỉ dặn Bân đúng một câu: "Thay tao chăm thằng Phúc, kiếp sau tao trả nợ mày."

"Không cần, anh lo cho mình đi." Bân đáp.

Nó khi đó rõ ràng là bị những lời đó dọa sợ xanh mặt. Anh Hạo nhà nó tính tình lúc nào cũng tưng tửng, chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như lúc này. Lại còn cái gì mà kiếp sau...

"Anh hai cho em ở lại, em không đi đâu hết!" Nó gào lên, sau đó chỉ nhớ là có một lực từ sau lưng đánh vào gáy mình tới ngất đi.

"Tôi đang ở đâu?" Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên tàu lửa. Bình thường nó thích tàu lửa lắm, nhưng bây giờ không phải lúc.

"Trên đường tới Sài Gòn." Giọng nói nhàn nhạt cất lên. Mắt nó nhìn rõ dần, tuy vẫn còn chóng mặt. Chính là cái người tên Bân - bạn của anh hai.

"Đưa tôi về nhà!" Nó gắt lên.

"Hạo kêu cậu nghe lời tôi." Người kia vẫn giữ tờ báo trong tay, không đoái hoài gì tới nó.

"Tôi bảo đưa tôi về nhà!"

"Cậu muốn tôi ném cậu xuống khỏi cái xe lửa này ngay lập tức, để mặt cậu cày xuống đường, máu văng tung tóe, chân cẳng gãy nát, đầu rơi ra, tia máu phun ra từ cổ, chết không toàn thây không?"

changlix ¤ em và Tổ quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ