tay phải hướng tổ quốc

147 30 3
                                    

Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, năm 2020.

Từ Chương Bân tiến vào kí túc xá, đến đúng căn phòng đó thì dừng chân. Anh chần chừ một lúc rồi gõ cửa.

"Có chuyện gì?" Người mở cửa là một cậu trai có khuôn mặt non nớt, nhưng ăn mặc khá hầm hố. Mái tóc nhuộm vàng trông đến là xơ xác. Nhưng tàn nhang trên khuôn mặt lại vô cùng đáng yêu.

"Ừm, tôi đến đây tìm đồ." Anh khẽ nói.

"Tìm đồ?" Cậu trai kia cau mày.

"Chuyện là thế này, tôi là du học sinh, đợt trước bị cách ly ở đây..."

Chưa đợi anh nói xong thì cậu bỗng hét toáng lên: "Ra là anh ở phòng của tôi? Khai nhanh, Candybong, album, slogan của ông đây đâu rồi? Mẹ nó chứ, tôi tìm anh không biết bao lâu rồi, đền cho tôi!"

"Cái gì? Tôi không lấy..."

"Im miệng, đừng có giảo hoạt nữa, đền hoặc thằng Phúc này túm mày ra công an!" Cậu gào lên.

Hôm đó, Hà Nội nóng và nắng dữ lắm.

changlix ¤ em và Tổ quốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ