26.

367 27 5
                                    

125.
Chiều hoàng hôn mùa hè, hai người thường thích ra ngoài tản bộ một vòng. Mặt trời lặn tỏa ra luồn ánh sáng phấn hồng, dịu dàng một góc trời. Lúc tản bộ Kim Hạ tuyệt đối không nghiêm chỉnh chút nào, nàng nắm tay Lục Dịch lắc lư lắc lư, sôi nổi kể lại một số chuyện vụn vặt trong nhà. Lục Dịch lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng giật nhẹ tay nàng ý bảo nàng đi đường cẩn thận.

Thật lâu sau đó lúc Kim Hạ qua đời, Lục Dịch vẫn giữ thói quen này, một mình hắn run run rẩy rẩy đi qua con hẻm nhỏ vô cùng quen thuộc, đứng trước quầy hàng, muốn mua một ít điểm tâm. Lúc hắn chậm rãi đi về, luôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời:

"Hôm nay lão bản lại cho thêm ít mứt táo xốp giòn, đi thôi, về nhà nếm thử."

______"Lúc cùng nàng ở đêm gió thổi, có lẻ ta đã nhớ thật lâu, lâu đến mức cả đời cũng không thể quên được."

126.
Từ trước đến nay mẹ Viên rất hài lòng với con rễ nhà mình, gặp ai cũng khoa trương, sợ người khác không biết con gái mình đã có một nơi nương tựa vô cùng tốt. Mẹ Viên rất ít khi dặn dò Lục Dịch nên làm thế này, nên làm thế kia để chăm sóc Kim Hạ, mẹ Viên không nói, nhưng tự hắn cũng có thể làm.

Chẳng qua là, Lục Dịch vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ một lần duy nhất thấy mẹ Viên nghiêm túc, nói với hắn một cách rất chân thành:

"Nha đầu kia từ nhỏ đã có thể tự mình chịu đựng, ngoài mặt thì cười hì hì, chứ thật ra ta hiểu rõ, trong nội tâm nó có bao nhiêu đau khổ."

______Nghe nói trong cuộc đời, ai cũng từng nói qua câu nói dối này: "Con rất khỏe, mẹ, người đừng lo lắng."

127.
Lúc Lục Dịch xem hồ sơ, lúc nào cũng chăm chú. Một lần ngồi xuống xem là xem hết một ngày, Kim Hạ sợ cứ thế mãi thì sẽ bệnh mất. Nên mỗi ngày nàng theo hắn tự sáng tác ra mấy bài vận động, rồi tự đặt tên là: Bài tập dãn cơ eo khỏe.

Nghe theo hướng dẫn của nàng, Lục Dịch dùng hết sức, cố gắng bày ra một tư thế vặn vẹo. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy không đúng, nên ân cần hỏi: "Đại nhân, ta giúp ngài đè thấp xuống thêm chút nữa, như vậy mới tốt cho cơ bắp."

"Phu nhân... không cần..."

"Ai da, ta giúp ngài..."

"Không cần! Thật sự không cần!"

...

128.
Lục Dịch lúc ngủ mặc dù không khó coi như tướng ngủ của Kim Hạ. Nhưng cũng hay trở mình lật qua lật lại, với con trai đây cũng là chuyện bình thường.

Sau này khi hắn lập gia đình, lúc ngủ thường xuyên giữ nguyên tư thế cố định, bởi vì có người nào đó nằm bên cạnh, nên hắn sợ mình đè lên tóc của nàng.

129.
Lục Dịch cứ cho là lúc hắn thích nàng, sẽ không biểu hiện quá lộ liễu, ít nhất cũng không thể làm mất mặt của Cẩm Y Vệ Thiêm sự.

Sau này, hắn từng lén lút hỏi Cái Thúc, làm sao mọi người hiểu rõ sự tình giữa hai người bọn họ như vậy. Cái Thúc cười ha ha: "Tiểu tử, ngươi xem, ngươi vừa nhắc tới Kim Hạ, giọng điệu với ánh mắt đều thay đổi, người bên ngoài ai nhìn không ra hả?"

______"Ta còn tưởng ta không để lộ dấu vết, ai ngờ tương tư một lòng."

___________________________

"Quãng đời còn lại, ta nguyện cùng nàng, cơm áo gạo tiền cùng nàng, cũng già đi cùng nàng."

______Lục Dịch ❤️

[EDIT/DỊCH-HẠ] Cuộc sống hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ