30.

365 19 6
                                    

145.
Vào mùa hè, Kim Hạ muốn mát nên lúc ngủ rất thích xoay người dán lưng vào vách tường, kiếm chút cảm giác lạnh lạnh.

Lúc trời vào đông, phương pháp này không dùng được nữa, chỉ ngủ được vào mùa hè. Thế nhưng việc dựa vào tường ngủ đã sớm thành thói quen của nàng. Lục Dịch sợ nàng cảm lạnh, vì vậy mỗi lần đang ngủ mà có cảm giác người bên cạnh muốn "lăn đi", hắn sẽ theo bản năng lập tức giữ nàng lại. Đem nàng ôm vào trong ngực một lần nữa, so với lúc trước còn ôm chặt hơn.

146.
Lục Dịch từng nói, Kim Hạ giống con mèo hoang tham ăn yêu ngủ. Thỉnh thoảng nằm trên đùi hắn muốn hắn vuốt vuốt tóc. Ngoài ra nàng còn thích tựa đầu vào lòng ngực hắn làm nũng, thuận tiện kể một số chuyện vụn vặt.

Một buổi chiều tản bộ, Lục Dịch đột nhiên có chút hăng hái hỏi nàng: "Trong mắt của phu nhân, ta giống cái gì?"

Kim Hạ suy nghĩ một lát, chỉ chỉ ánh trăng sáng trên bầu trời, sau đó cười híp mắt nhìn hắn. Kéo kéo góc áo của hắn nói: "Đại nhân giống như ánh trăng trên bầu trời."

Ánh trăng có hai đầu nhọn, ở giữa là hình cung.

______"Sắc sảo bên ngoài, ôn nhu với ta."

147.
Lúc trước Lục Dịch cảm thấy, ăn cơm chỉ để lấp đầy bao tử. Không có gì hay để chú ý, bởi vậy từ trước đến nay trên phương diện ăn uống, hắn chẳng muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ.

Sau này, bởi vì người nào đó, hắn bắt đầu thích ăn cơm. Hoặc là nói, hắn thích ăn cơm với nàng.

Hắn thích giành chiếc bánh bao kẹp không nhân nàng vừa đưa lên miệng. Sau đó nàng sẽ giương mắt chờ đợi hắn gắp chiếc bánh bao khác đưa qua.

Hắn thích nhìn nàng giơ đũa đến dĩa rau, sau đó bỗng nhiên khựng lại, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Cuối cùng giơ đũa gắp từng món nàng thích nhất đem vào trong dĩa.

Hắn thích lúc trên bàn ăn chỉ còn vài miếng cuối cùng, nàng sẽ lén lút đưa mắt qua dò hỏi. Sau khi được hắn đồng ý, nàng vui thích mà "càn quét" sạch toàn bộ, cuối cùng thỏa mãn ợ một cái.

______"Chuyện ăn uống khắp nơi, đơn thuần là việc nhân gian khói lửa. Duy chỉ có nơi này, là việc có thể an ủi lòng ta."

148.
Gần đây Kim Hạ rất bận rộn vì Lục Phiến Môn mới nhận vụ án mới. Vừa đúng lúc Đại Dương không có ở đây, vụ án đó tất nhiên rơi xuống đầu một mình nàng, chọc cho nàng oán hờn khắp nơi vài ngày liên tục.

Một ngày sau giờ ngọ, Lục Dịch đang bóp vai cho nàng, nàng đột nhiên "đùng" một phát nhảy lên, lòng đầy căm phẫn nói:

"Ta không muốn làm bộ khoái nữa!! Đại nhân, ngài giúp ta tìm việc gì đó bổng lộc nhiều, mà không quá mệt mỏi."

Lục Dịch chậm rãi nói: "Đã tìm cho nàng xong rồi."

"Hả?" Nàng nghi ngờ hỏi, "Làm sao ta không biết chuyện này, sao ngài không nói sớm cho ta biết! Mau mau mau, việc gì vậy?"

"Làm phu nhân của ta."

...

149.
Kim Hạ thỉnh thoảng rất hay cắn móng tay, lúc Lục Dịch phát hiện ra thì móng tay đã bị nàng cắn như cọng hành, thế là chịu đủ "tổn thương" rồi. Vậy nên hắn tức giận đến mức hắn âm thầm hạ quyết tâm, trừ phi nàng từ bỏ thói quen này, bằng không thì sẽ không nắm tay nàng đi dạo nữa.

Nhưng mà....hắn cảm thấy, tối thiểu chỉ có thể chịu đựng được hai ba ngày.

Buổi chiều lúc ra ngoài, hắn để tay sau lưng, một thân một mình chậm rãi đi về phía trước. Sau lưng chỉ nghe tiếng bước chân lạch cạch, rồi ngón út bị người nào đó lén lút nắm lấy: "Đại nhân chờ ta đi nữa ~ "

Cuối cùng, Lục Dịch còn "không tình nguyện" nắm chặt tay nàng.

___________________

______"Nàng không cần quá lo lắng về cuộc sống này, sau tất cả mọi thứ đều có đường trở về, tựa như hành tinh hướng về vũ trụ, ta hướng về nàng." ❤️

[EDIT/DỊCH-HẠ] Cuộc sống hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ