-Lộ Tư, chị....
Hà Đại Ngư đau khổ nhìn Bạch Lộ Tư, giọng nói mang vài phần hối hận!
-Chị không hiểu sao lại không kiềm chế được, chị thật sự sai rồi!em không thể tha thứ cho chị sao?
Bạch lộ Tư vẫn bộ dạng lạnh lùng ngồi đó nhìn Hà Đại Ngư, trên mặt không biểu lộ xảm xúc gì... Hà Đại Ngư khổ sở cuối đầu
-Chị.... nếu em không tha thứ cho chị vậy chị không còn mặt mũi nào gặp em nữa... chị đi đây, thật lòng xin lỗi em!
-Có phải chị rất cô đơn?
Bạch lộ Tư đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan khiến Hà Đại Ngư chợt ngưng động, cô nhìn nàng khó hiểu nhưng cũng trả lời:
-Phải! Cuộc đời chị sai nhất là kết hôn với một người chị không hề yêu thương, nghĩ lại quản thời gian đó thôi chị đã cảm thấy buồn nôn... sau này ngay cả đến con trai, chị cũng ít được gặp mặt... còn người con gái năm xưa chị yêu thì...
-Đủ rồi! Tôi chỉ hỏi có phải chị rất cô đơn?
-Đúng!!!
-Vậy thì chuyện hôm qua.. tôi coi như chưa xảy ra, nhưng tôi hy vọng không có lần sau!
-Thật sao?
Hà Đại Ngư tươi cười
-Vậy chúng ta vẫn là bạn bè chứ?
-Ừm..!
-Được! Chỉ cần có vậy, chị cũng rất vui!!!
-Tối nay tôi còn phải biểu diễn, tôi đi trước!
-Ừ!... cảm ơn em, Lộ Tư!!
Bạch lộ Tư quay đi, nếu ai hỏi nàng vì sao lại dễ dàng tha thứ như vậy thì nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời... bởi vì nàng và Hà Đại Ngư hoàn toàn giống nhau nên nàng có thể hiểu!!!
Hai người đều không có tình yêu thương của gia đình, cha cô ấy vì nợ nần mà gã cô ấy cho một người đàn ông... giữa hai người lại không hề tồn tại tình yêu! và nàng cũng vậy, cha nàng cũng định gã nàng cho một người mà nàng còn chưa gặp mặt chỉ vì lợi ích riêng trong công việc của ông ấy... Cái giống thứ hai là về phương diện tình cảm, nàng không biết Hà Đại Ngư có yêu nàng thật không, nhưng cái cảm giác yêu một người mà lại không được đáp trả... thật sự rất khó chịu! Cho nên đâu thể trách cô ấy không kiềm chế được bản thân! Còn nàng không phải giỏi kiềm chế mà là nàng vô vọng... vô vọng trong tình yêu giữa nàng và Giai Kỳ... Thật sự tình yêu của hai nàng sẽ không bao giờ có được kết quả tốt, khi một người cố gắng theo thì người kia lại chạy!!!
.................
Ngày tiễn Lưu Văn Nhược, lòng nàng rất buồn... bởi vì bây giờ tại Bắc Kinh này, nàng chỉ còn một mình mà thôi! Không một người nào có thể hiểu tâm tình nàng mà cạnh bên tâm sự, nỗi cô đơn lại một lần nữa nổi dậy... ngự trị mạnh mẽ trong tâm hồn nàng! Lạnh lẽo.....
-Bồ nhớ giữ gìn sức khỏe!mình chờ bồ, suy nghĩ thông suốt hãy qua tìm mình!
-Ừm... đi đường bình an!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTN] 36 KẾ GIỮ CHẶT EM (Phần 1)
RomanceVì có nhiều bạn nói.. Chị ơi chị đặt tiêu đề khó nhớ quá nên bây giờ Ry phải sửa lại tiêu đề cho dễ nhớ một chút nè... Tựa cũ *Vô tình bất tự, đa tình khổ (kẻ vô tình đâu hay nổi khổ của người đa tình) Tác giả: Ry Hoàng Couple chính: Hắc Giai Kỳ × B...