Author: Yuh.
A/N: Một chút vớ vẩn tớ viết. Hãy chắc rằng bạn đủ can đảm để đọc. Enjoy ~
~*~*~*~
Jaemin không biết tại sao mọi chuyện lại như này, Jisung thì chiếm thế thượng phong, đè nghiến Jaemin xuống giường, miệng cong nhẹ lên như cười mỉa người anh đang nằm úp mặt xuống giường. Jaemin chỉ nhớ, rằng anh và thằng bé đang chơi rất vui vẻ, và rồi mọi thứ đảo lộn, chỉ trong nháy mắt, Jisung đã ở phía trên mất rồi.
"Jisung à..." Jaemin dịu giọng xuống gọi tên thằng bé, người cựa quậy một chút cố gắng thoát ra khỏi sức nặng đè chặt trên người mình nhưng sức lực của anh hoàn toàn biến mất, sau đợt tấn công đầu tiên của Jisung. Anh muốn quay người lại, để có thể nhìn đứa nhỏ kia nhưng không thể, nó ép anh phải úp mặt xuống gối khó thở.
"Sao vậy?" Thằng bé cúi sát gần vành tai anh, dùng cái tông giọng trầm thấp nhất có thể để rót vào tai Jaemin từng chữ. Hơi thở nóng hổi từ Jisung chạm vào tai anh khiến anh giật mình, và lo lắng. Anh không biết Jisung sẽ làm gì tiếp theo cả. Tay thằng bé chống xuống nệm, còn hai chân khóa chân Jaemin lại không cho anh có cơ hội chạy thoát.
"Tha cho anh đi mà..." Giọng Jaemin mềm hẳn xuống, như một lời cầu xin, nỉ non thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Tay anh nắm chặt chiếc gối đầu, còn khuôn mặt đỏ bừng lên. Anh cố quay đầu lại để có thể nhìn Jisung với đôi mắt ươn ướt, hệt một chú cún con đang đòi ăn. Nhưng đáp lại với tất cả những thứ đó, Jisung chỉ lạnh lùng hừ nhẹ. Thằng bé sẽ không tha cho anh.
"Chẳng phải..." Và rồi tay Jisung bắt đầu tấn công. Đầu ngón tay của đứa trẻ này chạm nhẹ vào phần hông Jaemin, chậm rãi di chuyển không hề mạnh mẽ nhưng chỉ như thế đã khiến anh phải giật nảy mình, nắm chặt lấy gối đang chặn miệng. "...anh bắt đầu trò này trước sao?"
Ngay khi Jisung dứt lời, thằng bé liền tấn công mạnh bạo hơn. Chiếc giường rung lên theo từng cơn run rẩy của Jaemin, đập thẳng vào tường những tiếng kẽo kẹt. Anh không thể chịu nổi, vùi mặt mình vào chiếc gối trắng phồng, không dám kêu lên bất cứ một tiếng nào, mặc kệ để cho Jisung muốn làm gì thì làm mà không thể phản kháng. Bởi thằng bé nói đúng, chính anh bắt đầu trò chơi này, để đến khi vượt quá ranh giới có thể dừng lại, anh không thể trốn chạy được nữa.
"Anh Jaemin à..." Jisung ngừng lại, ghé sát tai anh thêm lần nữa, thì thầm thấp giọng gọi tên anh như một chất kịch độc ngọt ngào. Anh ngửng mặt lên, thở dốc, khi Jisung tấn công, anh không tài nào thở được, cảm giác thật kỳ quái. Jaemin không thể nào chống lại Jisung. "...chúng ta quấn lấy nhau nhỉ?"
Chẳng thông báo trước, chẳng kịp để Jaemin định thần, thằng bé lại tiếp tục tấn công. Anh bật ra một tiếng kêu nhỏ và tiếp tục cắn chặt môi chịu đựng những đợt tấn công như thủy triều đánh thẳng vào người. Anh cảm nhận rất rõ bàn tay to lớn của Jisung sờ soạng khắp cơ thể mình, anh nghe rất rõ tiếng kẽo kẹt của giường, tiếng rầm rầm của tường. Anh sẽ không thể chịu nổi được nữa, anh sẽ kêu lên mất. Và dường như nhận ra được điều đó, Jisung chỉ nhẹ nhàng dụ dỗ anh thật ngọt ngào, mà cũng thật độc ác.
"Kêu đi nào. Cho em nghe tiếng của anh nào."
Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở, khiến Jisung dừng lại đột ngột, còn Jaemin ngước dậy khỏi gối đầu đã ướt đẫm cùng đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt đỏ bừng. Đứng ở nơi ngưỡng cửa, là Renjun và Jeno, hai người bạn cùng nhóm của hai người.
"Khô—Không phải như hai người nghĩ đâu!" Jaemin ngay lập tức lên tiếng đính chính, không thể ngờ rằng có ngày anh bị bắt gặp trong cái lúc mà anh không ngờ được nhất. Còn Jisung chỉ cười khẩy rồi tóm lấy hai tay Jaemin ép chặt xuống không cho anh có cơ hội làm gì.
"Hai anh muốn tham gia với em không?"
Một câu hỏi giản đơn nhưng lại khiến Jaemin quá đỗi sợ hãi, anh cố gắng giãy mình nhưng chẳng thể nào thoát ra nổi gọng kìm của Jisung. Chỉ còn có thể lắc đầu mạnh mẽ, miệng liên tục thốt ra những tiếng không thảm thiết. Nhưng dù có phản đối, anh không thể ngăn hai người kia lại được. Họ cứ tiếp đến, tấn công anh không chút ngừng nghỉ, Jaemin có thể cảm nhận được ánh mắt của họ rơi trên người mình. Anh giãy người thật mạnh nhưng sức lực cứ trôi qua khỏi cơ thể khiến anh bất lực, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Có lẽ anh sẽ vượt qua, nếu như Jisung không buông tay anh và cùng hai người kia tra tấn anh. Jaemin có thể cảm nhận được, bàn tay nhỏ mềm của Renjun, thô cứng và chút ấm áp của Jeno, tất nhiên đôi bàn tay to lớn quen thuộc của Jisung, anh hoàn toàn cảm nhận được. Anh sắp đến giới hạn cuối cùng rồi.
"Anh chịu được bao lâu nữa đây? Mau lên nào..." Jisung nói lớn, động tác của cả ba càng lúc càng nhanh, tiếng ồn ào càng lúc càng vang vọng trong lỗ tai đã ong lên của Jaemin. Anh không thể chịu được nữa rồi, anh sẽ...
"HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!" Jaemin cười lớn. Tiếng cười giòn tan vang lên trong không khí cùng những tiếng cười ác ma của hai người bạn đồng niên và đứa em nhỏ của anh. Sau khi anh cười đã đời, Jaemin đã được thả ra thở hồng hộc nằm trên giường cùng Jisung còn hai người kia ngồi dưới đất cũng thở y chang vậy.
"Quá đáng! Đã bảo là chỉ chơi nháp thôi mà!" Jaemin ngồi dậy đánh vào người Jisung một cái bép. Thằng bé nhăn mặt cự nự lại. "Nhưng anh ra luật là thua thì phải bị chọc lét mà?!" Chẳng đến câu thứ hai Jeno liền nói có chút hờn dỗi.
"Hai người chơi mà không rủ bọn tớ nhé." Jeno chỉ vào trò Twister Jaemin vừa mới mua lúc ban chiều. Jaemin chỉ nhún nhún vai phân trần là muốn thử chơi trước với Jisung thôi. Sau khi giải thích về vấn đề hình phạt, thứ mà Jaemin vừa phải trải qua, cả bốn người cùng nhau chơi đến lúc mệt lả cả người.
"Chúng ta quấn vào nhau mất rồi, và tớ thích điều này." Jaemin bất chợt nói khiến Jeno cũng phải nhỏm người dậy chú ý. "Nghe như lời bài hát ấy nhỉ?"
"Bài hát lần tới cho nó vào nhé?" Jaemin hỏi, và cả ba người còn lại gật đầu cười khì.
~*~*~*~END~*~*~*~