Để em bảo vệ anh

496 54 2
                                    


Author: Yuh.

Category: Student!AU, ngọt như mía lùi, OOC,...

~*~*~*~

Từ khi còn nhỏ xíu, lúc nào bên cạnh Jisung cũng có hình bóng của Jaemin. Hai người chính xác là thanh mai trúc mã đấy, lớn lên với nhau, làm gì cũng có nhau, thậm chí đến cả anh ruột của Jisung còn thua cả người anh Jaemin hàng xóm kia. Jisung khi còn nhỏ, em cái gì cũng sợ, chính vì thế mà hay bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt, trêu đùa. Cơ mà chỉ cần em rơm rớm nước mắt khóc là anh Jaemin của em liền xuất hiện đuổi bọn trẻ con trêu chọc em đi, có khi còn lao vào đánh nhau nếu tụi nó dám động tay vào em. Kết quả là Jaemin toàn bị xước xát rồi sưng tím người, còn Jisung cứ ngồi khóc vì sợ anh bị đau, anh dỗ mãi mới chịu nín. Đổi lại, Jisung lúc nào cũng bênh anh để mẹ Jaemin không mắng hay trách móc gì anh. Cứ thế cả hai cùng nhau trưởng thành, thậm chí còn vào chung cả trường từ tiểu học cho đến cao trung, lúc nào cũng có nhau hết.

Đến khi vào đại học, Jaemin và Jisung quyết định học nội trú ở trường và hai anh em lại còn ở chung phòng với nhau luôn. Chính vì vậy gần như có mặt Jaemin là sẽ thấy bóng dáng Jisung và cứ thấy Jisung là kiểu gì cũng nhìn thấy Jaemin ở đằng xa. Người ta hay bảo là đôi khi không biết hai người là anh em hay là người yêu nữa, cứ kè kè nhau mà đi. Jaemin chỉ cười xuề xòa mà nói làm anh không bảo vệ em mình thì bảo vệ ai. Cứ thế người ta quen với việc cả hai lúc nào đi đâu cũng có nhau rồi, nếu mà chỉ có một mà không có người kia thật sự cảm giác có chút thiếu thốn.

Anh em trong nhà còn có lúc cãi vã, huống chi là anh em tình thân từ thuở cởi truồng tắm mưa. Chẳng hiểu tại sao, chiều ngày hôm đó Jaemin quở Jisung dữ lắm, ầm ầm suốt từ buổi chiều đến mức Jisung giận run người, bỏ sang bên Chenle bạn thân em ngủ một đêm, chặn anh hết từ tin nhắn đến điện thoại. Thậm chí sau một đêm cãi vã, lên trường Jisung cũng không thèm nhìn Jaemin, mà anh cũng chẳng nhìn em, bình thường là Jaemin luôn đợi Jisung học xong rồi cả hai cùng đi ăn trưa vậy mà nay, mỗi anh em một góc, tránh nhau càng xa càng tốt. Lý do gì thì hỏi chẳng ai chịu nói, cứ giận dỗi nhau như vậy khiến ai nhìn vào cũng thấy mệt mỏi hai con người này lắm, giận nhau y hệt trẻ con đòi nghỉ chơi.

Dù gì cũng đến ngày cuối tuần, Jisung cũng chán ru rú ở trong khuôn viên trường, vả lại để xả giận nên em quyết định ra ngoài lượn phố. Đi từng cửa hàng một, em cứ đi như thế, ngó nghiêng mà cũng chẳng mua gì, rồi đến cửa hàng lưu niệm nho nhỏ nơi góc phố chiều tà có một thứ lọt vào tầm mắt em. Đó là một chiếc móc treo hình con chuột hay con thỏ, em cũng không chắc là con gì nữa, nhưng trông rất xinh và màu hồng phấn. Cục bông tròn trịa lọt thỏm vào lòng bàn tay em, làm em suy nghĩ nhiều lắm. Phải chăng em đã quá đáng với anh, chuyện cũng nhỏ nhặt chẳng có gì ghê gớm nhưng em lại cãi nhau to với anh. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cục bông hồng nhỏ xinh tròn lủm đó cũng được em mang về, coi như quà xin lỗi Jaemin vì đã quá đáng với anh. Em rời cửa hàng khi mặt trời đã ngả về phía Tây, cái màu cam vàng nhuộm đầy mặt đất, lững thững đi qua từng con hẻm.

Bỗng tiếng cãi vã ồn ào truyền đến từ góc quanh đằng trước khiến em không khỏi tò mò mà nhìn trộm. Thật ra quanh đây cũng không thiếu mấy thằng côn đồ từ trường khác, chúng hay bắt nạt và xin đểu tiền từ mấy đứa học sinh trông ngơ ngác, dọa đánh một chút là mấy đứa nhỏ sợ liền ngay lập tức nộp tiền. Nhưng bọn này duy chỉ sợ mỗi học sinh trường S, Jisung chỉ nghe đồn là hội học sinh có vài người đã dằn mặt bọn chúng trước, không để chúng bắt nạt học sinh trường mình nên chừng nào em vẫn còn khoác tấm áo đồng phục trường, chẳng khác nào kim bài bất tử. Ngặt nỗi, cuối tuần thì có đứa nào mặc đồng phục đâu, lỡ bị bắt thì cũng chịu chết, nên em quyết định, chỉ len lén nhìn trộm một cái thôi rồi đi đường vòng qua công viên để về ký túc xá vậy. Ngay khi bóng lưng của người bị bắt nạt kia hiện lên trong đôi đồng tử đen láy của em, mọi thứ dường như trở nên ngưng lại vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ