Lại là một đêm mất ngủ, lại là một đôi mắt thâm đen sưng vù đi làm vào buổi sáng.
Liên tục hai ngày ngủ không ngon Tô Hàng không chống đỡ được sáng sớm đến công ty đi ký tên xong thì chạy đến phòng nghỉ.
Bởi vì người lãnh đạo trực tiếp ngày hôm qua đã đi công tác, cho nên Tô Hàng mới dám to gan như thế.
Thời gian công tác bình thường là tám giờ thì có đến bảy giờ rưỡi bị Tô Hàng dùng để trốn ở phòng nghỉ ngủ.
Giờ tan tầm tinh thần vô cùng thoải mái, lúc nghĩ đến Ngụy Đức Xương, Tô Hàng lại cảm thấy uể oải.
Tự nhiên nghĩ đến hắn ta làm gì?
Tô Hàng vỗ vỗ mặt mình, đi toilet rửa mặt, rồi đến quán cafe.
Mới vừa ra khỏi công ty chưa đi được mấy bước, bầu trời xinh đẹp bắt đầu có chút mưa nhỏ, Tô Hàng chẳng hề để ý đến vẫn tiếp tục đi, cách tàu điện ngầm còn mấy bước thì mưa nhỏ biến thành mưa to, tầm tã.
Tô Hàng che đầu chạy về phía trước, lâu rồi không tập luyện gì cả cho nên sau khi vào bến tầu điện ngầm thì đã thở hồng hộc. Vừa rồi cậu dốc hết cả lực mà chạy, kết quả vẫn là bị ướt đến thảm hại.
Tô Hàng nhìn quần áo trên dưới đều ướt nhẹp thì lắc đầu, nghĩ lại cũng đâu phải cậu đi xem mắt, cần gì để ý đến sắc đẹp, mưa thì mưa chẳng sao cả. Nhưng khi cậu ngẩng đâu lên lần nữa, lại phát hiện mưa bên ngoài đã nhỏ dần, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa cậu sao?
Tô Hàng buông thõng hai vai, lấy ra vé tàu ngầm rồi ngồi lên, không nghĩ tới sự cố tàu điện ngầm vạn năm mới có một lần lại sảy đến với cậu.
Cũng may không phải vấn đề nghiêm trọng lắm, nhưng là tàu cũng không đi được nữa.
Sau khi tan tầm tàu ngầm rất chật chội, hiện tại cậu lại phải ở trong đám người chật chội đó chờ cho tàu ngầm tiếp tục đi, bên trong không thông thoáng khiến mọi người đều không thoải mái. Tô Hàng tự nói với bản thân chỉ chờ một chút nữa thôi, vậy mà trục trặc nhỏ này làm tốn của cậu hơn nửa giờ.
Thật vất vả mới đợi được tầu điện ngầm vận hành lại, đến được quán cafe là lúc giờ hẹn đã qua.
Tô Tình gọi điện thoại hỏi cậu đang ở đâu.
Tô Hàng mặc dù không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn phải đem chuyện sảy ra hôm nay nói, tất nhiên lược đi rất nhiều chi tiết, câu cuối cùng chấm dứt cuộc gọi là của Tô Tình: “Lập tức đến.”
Đến quán cafe là bảy giờ rưỡi, cô gái tiếp khách mỉm cười mở cửa.
Tô Hàng vừa đi vào liếc mắt một cái liền nhìn thấy mình trong cái gương thật lớn, không biết mấy cô gái tiếp khách đứng ở cửa kia làm thế nào có thể mỉm cười với người lôi thôi như mình.
Tuy rằng không kịp sửa soạn lại, nhưng Tô Hàng vẫn chỉnh chỉnh lại tóc với quần áo của bản thân một chút.
Trên quần áo vẫn còn ẩm ướt nước mưa, hơn nữa do chen chúc dẫn đến trên quần áo đầy nếp nhăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lí
RomanceTác giả: Chu Tiểu Man Thể loại: đam mỹ, võng du, hài hước, đoản văn Tình trạng: Hoàn Biên tập: Vân Phong Phục vụ qua voice chat chỉ là nghề phụ của Tô Hàng thôi, công việc chính của cậu là làm nhân viên trong một công ty nhỏ, hàng tháng đều cầm trên...