vụn vặt 1. mùa dịch của mình như thế nào ?

18 1 0
                                    

(Cậu thấy cái hình chứ, chính là bản mô phỏng hoàn hảo nhất về bản thân của mình đó :> )

Đây là kì nghỉ Tết huyền thoại của huyền thoại nhất.

Mình không nhớ rõ mình bắt đầu nghỉ Tết khi nào, nếu theo lịch Âm thì chắc có lẽ là tầm 25-26 sao?

Anyway cái đó không quan trọng.

Đường phố chỗ mình giáp với thành phố, tuy thuộc thành phố nhưng không nhộn nhịp bằng trên đấy. Chỗ mình ở giống như làng nghề (làm nem ấy, nhà mình cũng làm. Mình ở Thanh Hóa). Ngoại trừ các tháng như tháng nghỉ lễ hay mùa hè thì phố mình không quá nhộn nhịp. Mọi người ở đây đều đã sống với nhau từ thời mưa bom khói đạn nên rất thân thuộc. Quanh đi quẩn lại mấy năm trời vẫn có nấy đó nhà, nấy đó người chứ chưa có ai chuyển đến đây ở cả.

Mình thích phố mình vào dịp Tết nhất. 

Tuyến đường của phố mình là dẫn vào Nam lẫn dẫn ra Bắc, các xe khách muốn đi ra ngoài Bắc đương nhiên phải đi qua phố mình (cũng vì vậy nên làng nghề nem ở đây được nhiều khách nước ngoài lẫn trong nước thích lắm đó nhee). Mọi người đều ngồi hết ra ngoài sân (vì sân nhà ai cũng rộng), các bác thợ thì ngồi trong nhà. Mình cũng phụ bố mẹ nên ngày nào cũng bưng mặt ra ngoài đường ấy. 

Có câu gì nhỉ: "Ngựa xe như nước, áo quần như nêm."

Nhiều lúc mình lạ lắm (hoặc có thể ai cũng giống mình), nhìn thành phố nhộn nhịp cũng thấy vui mặc dù sự náo nhiệt ấy không liên quan đến mình. Mình là người ưa náo nhiệt nên cứ đường đông vui một chút là nhảy cẫng lên. Nguyên từ 25/26 đến tận đêm 30 vẫn đông người không kể siết. Ai cũng nói cười vui vẻ cả. 

Vả lại đợt ấy nào có ai hay, sau đợt Tết là cả một đại dịch đang chờ đợi (có lẽ đây cũng là điều đặc biệt của năm 2020, một thập kỷ mới). Mình nghỉ Tết an nhàn đến tận mùng bốn mùng năm, khi đấy thì đường lại đông trở lại. Căn bản ba mùng đầu năm mọi người đều về quê cả.

Và eo ôi, mình tự nhận mình là người đã lường trước cái dịch bệnh này.

Bắt đầu từ ngày Vũ Hán có ca bệnh đầu tiên, mình đã sốt cả vó (mặc dù mình chưa trải qua một dịch bệnh nào cả, kể cả dịch SARS). Mình có nói chuyện với gia đình nhưng mà ai hiểu được, mặc kệ ấy.

Cho đến tầm mùng năm thì bắt đầu xuất hiện nhiều ca mắc. Mình chơi hết vốn hết liếng rồi và từ mùng sáu mình ngồi ở nhà thẩm du tinh thần.

Và đúng như những gì mình dự đoán, thì cho đến bây giờ, nhìn xem cái dịch này khủng khiếp đến mức nào. Không đùa được đâu, sợ lắm.

Thế đấy, lũ bọn mình đi học ba ngày. Sau đó nghỉ li bì đến tận 21 thì được đi học (21/4, chỗ mình không có người mắc nên đi học sớm). Vui không tả siết.

Cho đến ngày hôm nay là Thế giới đã đối mặt với mùa dịch này được 4 tháng rồi, Việt Nam cũng đã giãn các ca mắc hơn. Tầm tuần sau các bé tiểu học sẽ đi học trở lại. Thật may quá!

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

| Tản mạn | Những mẩu chuyện đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ