Tôi không hiểu sao cậu lại dỗi tôi khi tôi gọi Caleb là Casanova. Cậu nằng nặc bảo tôi gọi cậu bằng biệt danh. Biệt danh gì cơ?
Mắt cậu dán chặt lên môi tôi, mong mỏi câu trả lời.
"Cậu biết không? Tôi sẽ nghĩ cậu thích tôi nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy đấy."
Tôi cười, nửa đùa nửa thật nhìn cậu. Cậu đáp tôi bằng cách đứng phắt dậy rồi chạy đi mất. Uầy, cậu làm sao ấy nhỉ? Con trai đúng là khó hiểu thật.