Một ngày lạ thường. Mọi người rù rì gì đó khi nhìn thấy cậu. Nghe Jessie bảo là cậu đánh nhau với Caleb. Không ai biết nguyên do tại sao. Người trầm tính như vậy cũng làm vậy sao.
"Sao cậu lại gây lộn với người khác?"
"Tôi đâu có."
"Còn chối!" tôi chọc vào vết bầm trên má cậu, "Bự chảng luôn này. Sao tôi làm lơ được?"
Tôi kéo tay cậu tới phòng y tế. Cô y tế đi đâu mất rồi. Căn phòng nhỏ trống không. Tôi ngơ ra một lát cho đến khi cậu vỗ vai tôi.
"Được rồi mà, tôi không sao. Đừng có lo. Vài ngày là hết à." cậu ngập ngừng một lát, "Với lại, cậu đâu có biết sơ cứu đâu."
Cậu... khinh thường tôi à? Nhưng đúng là tôi không biết thật.
"Tôi đi đây! Đừng có bám theo tôi!" tôi chạy được một đoạn thì lại quay lại, bế cậu lên chạy lên sân thượng. Cậu cao hơn tôi một cái đầu, nhưng tôi lại nghĩ mình là một con gấu đang ẵm một con hươu cao cổ.
"Pola."
"Được rồi, tôi sẽ gọi cậu là Jazz."
"Jazz?"
"Vì tôi thích Jazz."
"Vậy à?" cậu thở một hơi dài, "Cậu không cần phải mang tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?"
"Đâu có! Tôi muốn hỏi... tại sao cậu lại đánh nhau với Caleb?"
"Vì hắn..." mắt cậu nhìn xuống nền tuyết, tay đan vào nhau, không biết vì lạnh hay là vì cậu đang hối lỗi điều gì đó.
"Cậu ta như thế nào?"
"Là f-boy."
"Điều đó thì ai cũng biết mà, Jazz. Tôi chỉ thấy cậu ta đẹp trai, và có nhiều bạn tình, còn nhân cách thì như sh*t." tôi nói với giọng tỉnh bơ.
"Vậy à?" cậu lại thở một hơi dài, như cơn đau nào đó vừa đi qua vậy.
"Này, cậu không sao chứ?" tôi đặt tay lên tay cậu, mắt lo lắng nhìn cậu.
"Tôi ổn! Ổn mà!" cậu vội rút tay lại, khoác ba lô rồi chạy thẳng đến lớp.
Uầy, cậu bị sao thế không biết.