(20)
Người đặc biệt không thích thể hiện tình cảm ra nhất trên đời này có lẽ là Chenle. Rõ ràng anh yêu Jisung rất nhiều, nhưng bởi vì nhiều đến mức không biết dùng từ ngữ nói như thế nào mà chính anh cũng không giỏi dùng từ thế nên quyết định không nói luôn.
Jisung thì lại là người lãng mạn, càng lớn lại càng lãng mạn, lúc nào cũng làm Chenle vui. Có lần hai người cùng đi xe bus ra ngoài, lúc lên xe Chenle quay lại chẳng thấy Jisung đâu, hốt hoảng chạy xuống tìm thì mới thấy Jisung chạy tới, lời trách móc còn chưa ra khỏi miệng thì cậu đã lấy từ sau lưng ra một bó hoa nhỏ xíu dúi vào tay anh.
"Ban nãy đi ngang tiệm hoa, anh đi nhanh quá nên em không gọi được, vào đó em mua tặng anh một bó hoa." - Jisung gãi đầu - "Không ngờ trễ xe mất rồi, anh đừng giận nhé."
Tất nhiên là Chenle không giận nổi rồi, cầm bó hoa rõ là vui nhưng vờ cáu kỉnh bảo cậu chỉ giỏi làm việc gì đâu không, sau đó thích không rời tay, không cho Jisung đụng vào nữa. Bởi vì chuyến xe bus sau còn lâu mới tới nên hai người đành đi bộ, suốt đường đi Chenle đều nắm chặt cổ tay cậu không buông.
(21)
Có một giai đoạn Jisung thường phải đi công tác xa nhà, cứ hai ba tuần lại đi mấy ngày, liên tục suốt một năm. Đoạn thời gian đó tuy thời gian Jisung đi công tác cũng không nhiều bằng ở nhà nhưng hai người lúc nào cũng dính chặt lấy nhau nên chỉ cần vắng mấy ngày thôi liền không thấy ổn.
Tối nào Jisung cũng gọi điện về, cùng anh facetime nói đủ thứ, có lúc chẳng còn gì để nói thì nhìn nhau thật lâu. Đôi khi Jisung vì mệt mà ngủ quên mất, Chenle cũng không tắt đi mà ngắm cậu ngủ thật lâu, đến tận khi điện thoại của một trong hai cạn pin sập nguồn.
Những đêm Jisung về muộn, Chenle sẽ ôm gối mền ra phòng khách nằm đợi, nhưng lần nào cũng ngủ quên mất. Cậu về rồi cũng không bật đèn vì sợ đánh thức anh, chỉ lặng lẽ cất vali rồi ngồi cạnh ôm Chenle, hôn khắp mặt, ôm chặt trong tay không nỡ rời. Còn những sáng Jisung phải đi sớm thì đêm trước đó lại thao thức, ôm Chenle thật chặt, chốc chốc lại hôn anh, không ngủ nổi, chỉ muốn luôn có thể ở cạnh anh.
Những ngày Jisung đi công tác, một người lúc nào cũng tỏ ra bình thường và ổn như Chenle thực ra mới là người không ổn hơn. Chenle rất nhớ cậu, nhưng không bao giờ chủ động nói ra, Chenle chính là đến giờ ăn cơm mà không thấy cậu lại không thấy ngon miệng, đến giờ ngủ không có cậu để ôm cũng khó ngủ ngon hơn. Tuy nhiên vì Chenle không có thói quen bày tỏ tình cảm nên ngại nói ra, nếu có nói thì cũng là Jisung nói trước mình mới tiếp tục được.
Có lần Jisung đã từng nói, "Nếu người ở cạnh anh không phải người chú ý tiểu tiết như em thì có lẽ đã tưởng anh không yêu em rồi."
Tình yêu của Chenle, chính là từ những tiểu tiết rất nhỏ, chứ không nằm trong lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Đến Tận Cùng Thời Gian
Fanfiction"Muốn có thể bên em đến tận cùng thời gian." ✦ Tên truyện: Đến Tận Cùng Thời Gian ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-2021 ✦ Thể loại: Drabbles, hôn nhân, ngọt ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -