CHAPTER 32: NOT A BOYFRIEND 1/2

6.6K 102 4
                                    

CHAPTER 32: NOT A BOYFRIEND
(KHÔNG PHẢI LÀ BẠN TRAI)
-Vee Vivis-

Tôi ngồi ở góc của chiếc sofa. Các mô hình của Yu vẫn còn đặt trên đó. Khi thấy tôi, nó cười như chó thấy chủ về vậy. Nó vẫn cứ vui vẻ như thế vì nghĩ tôi về để giúp nó, nhưng sắc mặt nó thay đổi ngay khi nhìn thấy bố mẹ Mark đi sau tôi. Lúc đó mẹ tôi đang rửa bát còn bố đang xem TV. Giờ thì trên chiếc sofa bố hay nằm khi xem TV lại đang có những người khách khá quan trọng của gia đình tôi.

Những vị khách mà lại không nghĩ họ là khách.

Tô không ngạc nhiên khi mẹ Mark nhìn quanh căn nhà bằng ánh mắt như thế. Tôi cũng không ngạc nhiên khi bố Mark, một vị doanh nhân triệu phú dollar lại đang cười như thế với tôi. Căn nhà của tôi không lớn nên cũng chẳng có nhiều phòng. Căn nhà này cũng khá cũ vì chỉ có mẹ tôi chăm nom nó. Chúng tôi cũng chẳn có người giúp việc bưng nước ra mời. Chúng tôi không có những thứ như nhà họ có. Tôi biết là chúng tôi khác nhau. Thế thì tôi nên làm thế nào khi tôi lại yêu con trai họ chết đi sống lại như vậy chứ?

"Tôi xin lỗi vì tiếp đón không tốt." Mẹ tôi cười và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tôi hiểu vì chúng tôi đến đây khá trễ." Mẹ Mark cười. Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 9h tối. Đây là thời điểm tôi thường ra ngoài với lũ bạn.

"Tôi chỉ muốn nhìn một chút, tôi không muốn làm phiền ai cả đâu." Bố Mark nói rồi nhìn tôi. Ông ấy chắc chắn là một người đáng sợ. Ông ấy cười nhưng rất lạnh lùng và yên lặng, nhưng ánh mắt ông ấy lại nói lên tất cả. Chúng nói lên rằng ông ấy muốn bảo hộ con trai ông ấy đến mức nào, và ông ấy không hề tin tôi có thể chăm sóc cho Mark được.

"Mọi người phải đi quãng đường xa rồi." Bố tôi nói.

"Thể xác dù cho mệt mỏi cũng không mệt bằng tinh thần mệt mỏi. Nếu anh có thể thấy những gì tôi thấy thì anh chắc chắn sẽ không cảm thấy mệt ít hơn tôi đâu." Người đang nói kia nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Những ngôn từ ấy làm cho tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng có thể không thể nào bằng Mark được, người mà vãn đang nắm chặt hai tay vào vạt áo kia.

"Con xin lỗi vì đã làm cho bố thấy không thoải mái." Tôi nói trước khi đặt tay mình lên trên đầu Mark. Từ lúc chúng tôi lên ô tô đến lúc chúng tôi bước ra khỏi xe, hai chúng tôi đã chẳng nói câu nào cả. Tất cả mọi điều tôi có thể làm là nhìn và cổ vũ cho em ấy, hay giữ chặt tay em để em biết là tôi ở ngay đây và tôi sẽ không bỏ em ấy đi bất cứ đâu cả.

"Anh chị có biết mối quan hệ giữa hai đứa con của chúng ta với nhau không?" Bố Mark nói.

"Tôi không biết hiện tại tình hình ra sao, nhưng tôi đủ biết là hai đứa bé nó yêu nhau thế nào."

"Yêu? Hôm nay có vẻ tôi được nghe từ này rất nhiều lần." Bố em ấy trả lời.

"Mark là một đứa nhỏ rất đáng yêu. Tôi không chắc anh hiểu được bao nhiêu về chuyện của chúng nó, nhưng khi chúng nó ở bên nhau, Mark trông rất hạnh phúc và vui vẻ." Mẹ tôi cười nói.

"Nếu như anh chị đã biết về nó thì tại sao anh chị lại không cấm cản chúng nó?" Bố Mark lại hỏi, ông ấy có vẻ như thích tạo áp lực chứ không muốn cố gắng làm người khác kinh hãi. Tôi có thể cảm nhận thấy áp lực của ông ấy và tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ. Tôi nhìn bố mẹ mình, họ vẫn bình tĩnh. Tô nghĩ mẹ tôi sẽ không đồng ý với ông ấy (bố Mark) nhưng còn bố tôi thì tôi không chắc chắn.

EN of Love: LOVE MECHANICS - Tình yêu rắc rối của chàng kỹ sư - Lỡ yêu đàn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ