CHAPTER 19: OUR ATMOSPHERE

5.5K 115 3
                                    


CHAPTER 19: OUR ATMOSPHERE

(BẦU KHÔNG KHÍ GIỮA CHÚNG TA)

-Vee Vivis-

Tôi nhìn người bên cạnh và cười.

Đã bao lâu rồi tôi mới được nở nụ cười đầy mãn nguyện như thế này? Có thể là đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi chia tay vớ Ploy, hoặc là thậm chí còn xa hơn nữa và có thể với em ấy từ lúc bắt đầu có chuyện với Bar. Tôi luôn cảm thấy rằng tôi muốn yêu thương với người bên cạnh mình nhưng lại luôn có 1 rào cản nào đó ngăn cấm cảm xúc của tôi. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa hết và câu chuyện giữa hai chúng tôi đã thay đổi rồi.

"Um..." Mark quay người lại để lánh vào vai tôi. Chúng tôi không ngủ ở trong phòng hay ở bãi biển, chúng tôi đang ngồi trên xe bus.

"Ngạc nhiên là Mark chưa bao giờ đi các phương tiện giao thông công cộng trước đây. Đầu tiên là cậu nhóc này muốn trở về bằng máy bay nhưng tôi đã bác bỏ và nói rằng liệu em ấy có biết vé máy bay đắt thế nào không? Nó còn đắt hơn nữa khi đi từ 1 vùng xa xôi nữa. Và có phải cậu nhóc này không nhận biết được chuyện ngồi trên một chiếc xe mới như thế này cũng khá đắt đỏ. Chúng ta có thể ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài, thả hồn theo tốc độ di chuyển của xe nữa.

"Còn bao lâu nữa mới đến nơi?" Mark nhồm người ngồi dậy rồi hỏi tôi.

"Chúng ta mới chỉ đi được có vài giờ thôi." Tôi đáp lại làm cho Mark ngắn tũn mặt mày lại, nhìn ngó xung quanh trong ngoài rồi mới quay trở lại nhìn tôi.

"Đáng nhẽ chúng ta nên về cùng mọi người mới đúng." Mark nhẹ giọng than.

"Thế này thì cũng có khác gì đâu? Cùng quãng đường, em cũng đang ngồi trên xe bus thôi mà."

"Nhưng ít nhất không khí trên xe sẽ tốt hơn như thế này." Trên xe hiện giờ hơi hỗn loạn. Phía trước là một bà cô đang nói về chuyện học hành tương lai của con trai, lớn tiếng đến mức chúng tôi ngồi cách sau đó tận 3 hàng ghế nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Quanh chúng tôi là một người mẹ và mấy đứa trẻ đang ăn uống. Có hàng tá người kể cả già lẫn trẻ, cả trưởng thành lẫn còn ẵm ngửa. Tôi nhìn lại và quay sang cười với cậu trai ngồi cạnh bên mình.

"Đây là 1 trải nghiệm tố để thay đổi không khí mà." Tôi cười nói. Còn em ấy chỉ có thở dài và nhét tai nghe vào tai để nghe nhạc và bỏ lơ tôi.

"Em đang giận anh à?" Tôi kéo 1 bên tai nghe của em ra và hỏi khẽ bên tai.

"Không."

"Không? Thế thì tại sao em lại không vui thế?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Thì... em đói." Mark nói rằng em ấy đói một cách nhỏ nhẹ. Khi tôi nghe thấy điều đó, tôi phải cố gắng để làm bản thân không bật cười, đến mức Mark phải nghiêm mặt nhìn tôi. Em ấy đói và hành động như thế này, thật đáng yêu làm sao.

"Đây, ăn đi." Tôi nói sau khi lôi từ trong túi ra đống đồ ăn vặt. Tôi đưa cho em ấy bánh và sữa mà em ấy thích.

"Đừng hỏi ở đâu ra nhé." Tôi nói rồi đưa bịch đồ ăn cho em ấy, còn Mark thì chỉ ngồi và ăn một cách im lặng. Mark đưa tôi cầm lấy hộp sữa. Tôi mở ra và ngồi và chờ đợi em ấy ăn xong. Mark thích ăn bánh bcsh quy và sữa cùng lúc. Dừng hỏi từ khi nào tôi đã chú ý quá đến những điều như thế, biết là tôi để tâm là đủ rồi, ngay cả bản thân tôi còn không biết bắt đầu từ khi nào cơ mà.

EN of Love: LOVE MECHANICS - Tình yêu rắc rối của chàng kỹ sư - Lỡ yêu đàn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ