Nơi thầm kín lạnh lẽo, Niên tiểu thư không ngoài dự đoán thét chói tai lên, đổi lại chỉ là tiếng cười man rợ thích thú của Thái tử.
Hắn thích nhất là như thế này.
Bàn tay Thái tử lại suồng sã cuồng loạn sờ một lượt khắp người Niên tiểu thư. Niên tiểu thư liễu yếu đào tơ, da thịt non mịn, tay hắn có phần thô cứng, lại vì Niên tiểu thư không ngừng lăn qua lăn lại muốn trốn, hắn vì giữ nàng mà dùng không ít lực, dẫn tới để lại không ít dấu đỏ hồng hồng trên người Niên tiểu thư. Bầu vú trắng tuyết bị hắn nắn thành đủ mọi hình dáng, sau đó ngón tay lại sờ xuống hai mép tiểu huyệt.
Băng đá đã tan hết, nước đá như bôi trơn khiến hắn dễ dàng đâm chọc ngón tay vào trong. Niên tiểu thư lại hét lên. Hắn cười tà: "Mỹ nhân, thích không?"
Cả người Niên tiểu thư co quắp lại, hai chân muốn khép chặt nhưng đã sớm bị trói rồi. Hắn cũng chỉ trói hai chân Niên tiểu thư về hai bên thôi, còn những phần còn lại luôn để mặc cho nàng ta giãy dụa, thưởng thức dáng vẻ đau đớn xen lẫn khoái cảm của nàng ta. Hắn cứ giống như mèo vườn chuột, không ngừng đùa bỡn Niên tiểu thư trong lòng bàn tay.
Lại nói tới bốn vị tiểu thư còn lại. Họ bị mấy tên thị vệ không biết từ đâu đè ép xuống mặt đất, xé rách lớp áo mỏng manh, cảnh xuân sắc diễm tình lộ ra. Thái tử cũng giống như Hoàng thượng, hắn cũng chẳng để ý người của mình sạch hay không, thậm chí nhiều lúc hứng lên còn xin cả Hoàng thượng mấy phi tần thành thục kĩ xảo.
Bốn tiểu thư nào có ngờ được đêm nay không chỉ bị Thái tử hành hạ mà ngay cả đám thị vệ cũng có phần. Bình thường bốn người là con gái nhà quyền quý, thứ hộ vệ bàn tay bẩn thỉu sao có thể chạm vào thân thể vàng ngọc của họ, nhưng giờ đây bọn chúng không những sờ soạng khắp nơi mà còn thoải mái đè các nàng ra đất làm chuyện đồi bại.
Nhưng nói đi nói lại, có lẽ Niên tiểu thư chỗ Thái tử vẫn là thảm nhất. Thái tử rất thích hành người, bọn thị vệ kia đè người làm thịt, nhưng Thái tử vẫn ung dung tiếp tục hành người. Hắn lấy từ cái túi bên cạnh ra, đem con rắn vẫn còn đang ngoe nguẩy cái đuôi giơ trước mặt Niên tiểu thư.
Sắc mặt Niên tiểu thư trắng bệch, hoảng đến mức không nói được gì.
"Mĩ nhân, yên tâm, con rắn này không độc đâu." Vừa dứt lời, hắn nhét phần đuôi con rắn vào tiểu huyệt xinh đẹp của Niên tiểu thư. Thân mình con rắn to, bị nhét vào nơi chật chội khiến nó ngoe nguẩy không thôi. Niên tiểu thư rên rỉ theo từng tiếng.
Thái tử lại cầm viên đá, tiếp tục nhét vào trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt chật kín không còn chỗ, nhưng dưới bàn tay cưỡng bức của hắn vẫn nhét được hai viên vào. Con rắn bị lạnh, càng hăng giãy dụa, mà tiểu huyệt của Niên tiểu thư thì hết nóng lại lạnh.
Thái tử lấy bốn năm cây châm ra, tìm góc độ thích hợp mà cố định phần đầu con rắn trên đất. Châm đâm rất đau, con rắn giãy dụa, nhưng phần đầu của nó bị cố định chặt rồi, thứ giãy dụa cũng chỉ có phần đuôi đang chôn trong cái nơi u huyệt của nữ nhân kia.
Niên tiểu thư gần như không tin nổi, thở gấp từng tiếng.
Lúc này, Thái tử cũng chẳng màng tới nàng ta nữa, quay sang bên thị vệ, cướp Triệu tiểu thư còn đang bị một tên đè xuống làm thịt lên người mình.
==========================
P.s: Viết có gần 700 chữ thôi mà ướt nhẹp =)))