Liễu Ái bị nhục nhã như vậy cho tới hết buổi chiều, Hoàng hậu lại lôi nàng ta vào phòng, đem lớp y phục mỏng manh rách rưới bắt nàng ta mặc.
Hai bầu vú ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải rách, bên dưới chỉ ngắn tới lưng chừng mông, nhúm lông mao đen lộ rõ hoàn toàn. Trải qua một ngày dâm thủy tràn trề, hoa huyệt Liễu Ái lúc này đã chẳng thể tiết ra dịch gì nữa rồi.
Hoàng hậu sai người đem Liễu Ái tới cho Hoàng Đế.
Thánh Thụy Đế khi thấy Liễu Ái tới, mắt liền sáng lên. Không nói hai lời lập tức đem y phục nàng ta xé rách, cầm bút lông vẩy lên người nàng ta những vết mực, sau đó đem bút lông cắm vào hoa huyệt, bắt nàng ta giữ không để rớt.
Liễu Ái kinh sợ hết cả người. Còn Thánh Thụy Đế thì lại cầm bút lông khác, vẽ lại tư thế đáng xấu hổ của nàng ta lúc này.
Nửa canh giờ sau, Đế mới rút cây bút lông ra, nhưng khi ngón tay chạm vào hoa huyệt nhỏ bé kia, Đế chẳng cảm thấy dâm thủy quen thuộc liền cau mày, tức giận.
Giữ cây bút này lâu như vậy mà không có dâm thủy, trẫm không thèm.
Nghĩ vậy, Đế liền đem Liễu Ái cho đám thị vệ.
Đám thị vệ từ sáng đã nhìn Liễu Ái thèm thuồng, nay như con hổ đói vồ vào cấu xé. Côn thịt người này vừa rút thì người sau lại đi vào, mà bởi không có dâm thủy khiến nàng đau đớn nhưng đám thị vệ không vì vậy mà dừng lại. Chúng đem tinh dịch xả trong hoa huyệt, trong cúc huyệt, trong miệng, đem bôi khắp thân thể nàng!