[Buraiha Trio] IF

298 37 5
                                    

[Nếu như ngày ấy, tất cả những gì đã từng diễn ra chỉ là một giấc mơ kéo dài mãi đến hiện tại]

Giá như,

Chúng ta có thể lướt qua nhau trên phố xá tấp nập, một cái liếc mắt cũng chẳng chú ý đến đối phương.

Giá như,

Chúng ta có thể thức dậy trong một buổi sáng an lành, hưởng từng đợt gió mát mẻ của một ngày mới tựa như mọi ngày. Nắng sẽ chiếu vào, lấp lánh ánh vàng rực đằng sau tấm rèm cửa, làm đôi mắt đang quen với bóng tối không chịu được mà khép lại thật chặt.

Giá như,

Bàn tay mãi mãi không cần tiếp xúc với máu tanh, tấm lòng thiện lương chẳng bao giờ bị vấy bẩn. Tội ác và giết chóc tưởng như là thứ gì đó quá đỗi xấu xa và kinh tởm, một thứ mà có chết cũng không bao giờ chạm đến.

Giá như,

Tất cả chỉ là giá như.

* * *

Tiếng tích tắc reo vang giữa không gian tĩnh mịch, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường ngủ đang thực hiện trách nhiệm của nó. Dazai tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn kéo dài khoảng nửa tiếng, cố nhặt lấy những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại trong giấc mơ ban nãy. Làn gió sớm khẽ lay nhẹ mái tóc nâu rối xù, gã thở dài, đôi tay vò mạnh những sợi tóc mảnh trở về lại vị trí cũ. Ngáp một hơi dài, cơn chiêm bao lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ không thôi khiến gã suy nghĩ. Những âm thanh ngắt quãng vô nghĩa, máu, cái chết, lời dặn dò cuối cùng, tựa như một bộ phim cứ tua đi tua lại, càng nhìn kĩ lại càng ám ảnh gấp bội lần.

"Về phe cứu người đi. Giúp đỡ kẻ yếu và cưu mang lũ trẻ mồ côi. Nếu theo phe người tốt hay xấu đều như nhau, thì hãy về phe cứu người, chi ít nó có thể làm cho cậu tốt đẹp hơn một chút."

Dazai ôm đầu, cảm giác nhức nhối cứ xộc thẳng đến não bộ, bóp nghẹn những kí ức mà khó khăn lắm gã mới cóp nhặt được. Lại đến nữa rồi, cứ mỗi khi tưởng rằng sắp nhớ ra điều gì đó, nó lại đến. Cơn đau ấy. Như một hồi chuông cảnh báo không bao giờ hỏng, cũng chẳng bao giờ ngừng hoạt động, chỉ đợi mỗi khi Dazai gần như sắp chạm đến điều mình muốn, là dãy hàng rào sắt đáng ghét nhất chắn ngang con đường đi tìm lại những thứ đã mất của gã.

Thôi suy nghĩ về chuyện vừa rồi, vài ba điều vặt vãnh cứ tràn về trong tâm trí, chưa bao giờ khiến Dazai ngừng vẩn vơ trong mớ hỗn độn của bản thân. Tận cùng đôi mắt nâu lay láy thoáng ánh lên tia trống rỗng, như đã đứa trẻ đã từng sở hữu thứ đồ chơi mình yêu thích nhất, lại tựa gã người lớn không có gì ngoài ước nguyện thuở ngây thơ.

Dazai lướt đôi mắt nhìn xung quanh phòng, hướng sự chú ý đến quyển tiểu thuyết đang đặt ngay ngắn bên dưới cái đồng hồ báo thức trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Bìa sách cứng còn thơm mùi giấy mới, màu xanh biên biếc của bầu trời và mặt biển dung hòa trong một căn phòng hướng ra đại dương bao la, tô điểm cho bức tranh hình ảnh chàng trai được phác họa đang vẩn vơ nhìn về khoảng không vô định. Tiêu đề viết hoa ghi rõ dòng chữ "Trong căn phòng hướng ra biển", cùng cái tên tác giả quen thuộc, người đứng sau vô số tựa tiểu thuyết ăn khách, in nổi phía trên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllDaz] Chút tâm sự viết tặng người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ