Một ngày nắng hạ xanh rờn mái tóc. Dazai ngồi dưới tán cây rợp bóng, nghĩ suy về nơi quá khứ xa vời. Ánh dương phủ lên đôi mắt mở hờ, nụ cười thoáng nhẹ nở trên khóe môi chàng trai tóc nâu. Dazai không biết mình ở đây làm gì, chỉ thấy khi đến đây, bản thân bình yên đến lạ.
Lâu rồi gã mới tới đây, hay là chưa từng tới nhỉ? Bước chân cứ thơ thẩn lang thang trên phố, thế rồi lại lạc bước đến nơi này. Một nơi, tưởng như thân thương, mà lại chẳng nhớ nổi.
Bất chợt, tiếng hét quen thuộc vang vọng khắp không gian, xa xa là hình bóng chàng trai mái tóc vàng với khuôn mặt cau có, trên tay khư khư cuốn sổ bé tí có đề "Lý tưởng". Dazai khẽ thở dài, anh ta đến rồi.
- Dazai! Cậu trốn đi đâu đấy hả? Làm hỏng cả kế hoạch ngày hôm nay của tôi rồi.
Đối với lời mắng nhiếc đó, Dazai đã thôi không bận tâm, gã chỉ im lặng nằm dài trên bãi cỏ, tựa như đã quen thuộc từ rất lâu. Dáng hình người kia ngày một tiến lại gần, bóng lưng cao gầy che khuất đi mặt trời ban trưa chói lóa.
Biết không thể trốn tránh được nữa, Dazai bật dậy, cười tươi rói nhìn kẻ đối diện, giả vờ ngây thơ không biết mình là nguyên nhân khiến người kia tức giận.
- Chào Kunikida - kun, hôm nay trông anh có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?
Kunikida tối sầm mặt, bàn tay túm lấy chàng trai đang bày ra vẻ mặt ngu ngơ kia, không ngừng lắc mạnh.
- Dazai! Cậu có biết là tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu việc chỉ để tìm cậu không? Tôi chạy khắp thành phố chỉ để nhìn thấy cậu đang nằm đây thư giãn hả?
Chàng trai tóc nâu cười khì, rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, gã hỏi. Ánh mắt nâu sâu thẳm nay lại càng hun hút màu màn đêm, đượm chút buồn của những nỗi đau mất mát, lại điểm một vài tia hy vọng dành cho ngày mai tươi sáng.
- Kunikida - kun này, tôi có một thắc mắc.
Kunikida dừng lại, anh khẽ hằn giọng, có chút tò mò xen lẫn kinh ngạc. Chưa bao giờ anh nhìn thấy gã trong dáng vẻ thâm trầm này. Dường như, người trước mặt đã trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp mà anh không thể hiểu nổi. Dường như, Dazai mà anh biết, cái kẻ lúc nào cũng hớn hở đi trêu ghẹo người khác, chỉ là một lớp mặt nạ che đi những góc khuất bên trong cõi lòng gã trai trẻ.
Cất lời thì thầm, thoảng nhẹ như gió, tĩnh lặng như gợn sóng lăn tăn mặt hồ.
- Tại sao anh lại đi tìm tôi?
Kunikida thoáng ngưng đọng vài giây, rồi một tay co lại thành nắm, tặng một quả đấm yêu thương lên mái tóc nâu rối của Dazai.
- Vì cậu là cộng sự của tôi, đồ ngốc! Tôi tưởng rằng cậu sẽ hỏi câu gì có lí hơn kia chứ.
Dazai kêu lên một tiếng thảm thương, xoa xoa cục sưng trên đầu, có chút oan ức trong lòng không phục, tiếp lời.
- Nhưng anh có thể đi một mình mà, tại sao lại tìm tôi?
Ngừng lại giây lát, Dazai né sang chỗ khác, lẩm bẩm vài câu.
- Mấy lần làm tôi bỏ lỡ cơ hội tự tử đôi cùng người đẹp, cứ cứu sống tôi hết lần này đến lần khác, thật là uổng công phí sức!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaz] Chút tâm sự viết tặng người thương
FanfictionHay một cái bìa lừa tình độc giả? Tác giả đặc biệt thích ôm thủy tinh, đề nghị mọi người cẩn thận trước khi lọt hố.