Cho Miyeon, một người phụ nữ tuổi hai mươi bảy rực rỡ như hoa mai. Nhưng tâm hồn lại già cõi như thể vừa trải qua một đời người.
Minnie Nicha Yontararak, một người con gái hai mươi bảy thanh xuân. Tâm hồn vẫn còn phơi phới như tuổi mới lớn, cái thời thiếu nữ e thẹn cho rằng chỉ cần nắm lấy gốc áo người ta mà ngỡ giữ được một đời.
Miyeon, an tĩnh và độc lập. Là bà chủ của một quán trà bình dân ngoài ngoại ô Seoul. Ngày ngày trông coi tiệm trà và đọc sách, đêm về lại ngắm sao trời.
Minnie, phóng khoáng và tò mò. Một nhiếp ảnh gia nghệ thuật sống vì tuổi trẻ. Luôn muốn bay nhảy khắp nơi để khám phá tất cả mọi thứ. Bản thân mong muốn vòng quanh thế giới để ngắm những cái người ta chưa ngắm, chạm vào những cái người ta không chạm.
Cô, muốn một đời an yên cùng người mình yêu.
Em, muốn đi khắp nơi trước khi tuổi xuân chưa dùng hết.
Trớ trêu thay, vậy mà trời để họ gặp nhau.
..
.
.
.
.
.
.
"Miyeon này, chị nghĩ thế nào là yêu?"
"Yêu sao? Có giống chúng ta không?"
"Em không biết. Chúng ta có giống yêu sao?"
"Chị cũng không biết."
"Ôi cha, rắc rối ghê."
"Để chị nhắn tin hỏi Soojin. À...đây rồi. Tình yêu chỉ được xác nhận khi hai người cùng ngỏ lời yêu."
"Chúng ta chưa ngỏ lời yêu phải không?"
"Ừ."
"Vậy mà chúng ta đã hôn nhau và còn phát sinh quan hệ nữa. Thật không hiểu chúng ta là loại yêu đương nào."
Minnie bĩu môi khó chịu. Lắc lắc cái đầu nhỏ đang kề trên đùi cô, tóc mái cứ thế mà đung đưa theo.
Bây giờ là buổi trưa, cả hai đang ngồi trong nhà cô để tận hưởng điều hòa trong khi trời ngoài kia nóng đến mức lòng đường có thể chiên trứng.
Miyeon đang chú tâm đọc sách thì tự nhiên Minnie đưa ra một vấn đề rắc rối này làm cô cũng nhũn não theo.
Yêu?
Họ có sao?
Họ thậm chí còn không biết yêu là gì nữa kìa.
Họ chỉ đơn giản là gặp nhau trong một quán bar và Minnie thì quá mức say xỉn để có thể đứng vững. Miyeon tốt bụng đưa nhóc về nhà của mình và chăm sóc. Nhưng vừa bước vào nhà thì ân nhân bị người được cứu ép vào cánh cửa.
Và họ đã làm tình rất nhiều.
Minnie túc lại nhà của cô.
Không ai ngõ lời gì cả. Chỉ là sáng hôm sau, Minnie lẳng lặng đem đồ mình sang nhà Miyeon, Miyeon im lặng gắp gọn lại đồ mình và chừa cho em một nửa bên tủ áo. Chén, đũa, bàn chải lại mua thêm một cặp.