Một ngày như mọi ngày, nhóc con sáu tuổi len lén trốn khỏi nhà, đương chuẩn bị vui vẻ vì chiến tích của mình, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng: "Cục cưng muốn chơi trốn tìm với anh hai phải không?"
Phương Nho An cười ha ha quay đầu, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp đang cười tủm tủm nhìn nhìn mình, uất ức nói: "Anh hai xấu! Đã nói sẽ dẫn em đi công viên chơi! Anh nói mà không giữ lời gì hết! Anh hai xấu!"
"Nhưng anh hai thật sự rất bận, chờ anh có thời gian nhất định sẽ dẫn em đi được không?"
"Không được không được không được! Em muốn đi ngay bây giờ!" Bắt đầu khóc lóc om sòm.
Phương Nho Ngôn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy, anh hai bảo chú Trương dẫn em đi chơi nhé?" Nhưng liệu có an toàn hay không đây?
Phương Nho An nghe thế, hào hứng gật gật đầu: "Ừm ừm."
Nào ngờ, chuyến này đi thực sự xảy ra chuyện.
Lúc đầu Phương Nho An chơi với chú Trương rất vui vẻ, đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện hai gã đô con bịt mặt, đẩy chú Trương qua một bên, sau đó lóng ngóng bế Phương Nho An lên xe, nghênh ngang lái xe đi.
Chú Trương chưa từng gặp bọn buôn người nào trắng trợn như vậy, đến khi hồi hồn lại, ông nhanh chóng gọi cho Phương Nho Ngôn.
Phương Nho An bị dọa cho ngốc luôn, sau khi nhận ra bản thân đã bị bắt cóc thì khóc lớn lên: "Oa ô ô ô ~ tôi muốn về nhà, tôi muốn anh hai! Ô ô ô ~."
Hai gã đàn ông xem ra cũng là lần đầu làm chuyện này, không biết nên làm sao nhìn nhau.
Phương Nho An khóc lóc, thấy bọn họ ngây người, khóc càng dữ hơn nữa, sau đó trước mặt xuất hiện vài cây kẹo mút. . .
Phương Nho An là trẻ con, thấy bọn bắt cóc không có ý tổn thương mình, liền đắc ý lấy kẹo mà ăn, tò mò nhìn bọn họ, dùng chất giọng trẻ con hỏi: "Chú, hai người bắt tôi làm gì vậy? Anh hai tôi giỏi lắm, tốt nhất các người mau đưa tôi về nhà, không thì anh hai tôi sẽ đánh cho các người chạy hết đó ~."
Gã đàn ông nhìn thấy cậu không khóc nữa, thở dài một hơi, nghe cậu nói như vậy, gã uất ức nói: "Còn không phải do anh mày ép tụi tao đến nước này! Nếu như không vì nó, thì bây giờ tụi tao có bị người đòi nợ như vậy sao!"
Một tên khác cũng nói: "Mày nói chuyện với một thằng nhóc thì có ích lợi gì."
". . .Ừ ha."
Đến một nhà kho bỏ hoang, bọn họ xuống xe, đưa Phương Nho An vào trong, gọi điện thoại nói gì đó, sau đó nói là anh hai của Phương Nho An, Phương Nho An đi lại chỗ điện thoại, nghi ngờ hỏi: "Anh hai?"
Hứa Thịnh ở bên kia nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, tưởng tượng thôi cũng đủ biết đây không phải thằng em trai ngang ngược bướng bỉnh của mình, đang định tắt điện thoại thì nghe thấy tiếng đạp cửa cái "rầm" từ đầu dây bên kia, sau đó là tiếng một người hét: "Hai thằng phế vật tụi mày! Bắt người mà cũng bắt lầm cho được!" Trong đó còn kèm theo tiếng của một đứa bé la lối: "Thả tôi ra thả tôi ra thả tôi ra!"
Bé trai giãy dụa, Trương Tam đưa bé trai cho hai đã đàn ông, đoạt lấy điện thoại nói một cách hung ác: "Nghe thấy chưa? Tốt nhất mang tiền tới, không thì tao cũng không biết nó sẽ bị bán đi đâu đâu!"
Nói xong cúp máy cái rụp, gã thứ ba gọi hai gã đô con tới khóa cửa, sau đó bắt đầu mắng chửi hai gã kia một trận.
Kho hàng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Bé trai, cũng chính là Hứa Nặc không còn vùng vẫy nữa, bởi vì cậu ta nhìn thấy một bé con đáng yêu đang mở to đôi mắt to tròn nhìn mình, trong nháy mắt mặt Hứa Nặc liền đỏ, nghĩ thầm: Thật đáng yêu. . .Nhưng vừa nãy mình quá mất mặt với cậu ấy rồi á á á!
Hứa Nặc lắp bắp nói: "Bánh, bánh, bánh bao nhỏ, cậu tên là gì?"
Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, nhìn bé trai rõ ràng đang rất sợ hãi nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh trước mắt: "Tên tôi? Anh hai gọi tôi là cục cưng, cậu gọi vậy cũng được ~."
Hứa Nặc đỏ mặt: "Cục cưng. . ."
Bánh bao nhỏ cười tủm tỉm nhìn cậu ta.
Hai mắt Hứa Nặc chớp chớp: "Sao cậu lại không sợ?"
"Bởi vì tôi tin anh hai nhất định sẽ đến cứu tôi!"
". . .Anh hai?"
"Đúng vậy, anh hai của tôi là người lợi hại nhất, anh ấy blablabla. . ."
Hứa Nặc nhìn bánh bao nhỏ vừa nhắc đến anh hai của mình, hai mắt ngay lập tức sáng lên, bỗng nhiên có chút ghen ghét, ghen ghét người được bánh bảo nhỏ dựa dẫm vào, nhưng mà, vì sao?
. . .
Sau đó bọn họ cũng được cứu thoát thành công, lúc Phương Nho Ngôn nhìn thấy Phương Nho An, anh tức khắc chạy tới, nhìn một lượt từ đầu đến chân Phương Nho An, xác nhận cậu không bị gì mới an tâm, dẫn cậu về nhà, sau này cũng không còn dễ dàng cho cậu rời khỏi nhà.
Vì để xảy ra chuyện như vậy, Phương Nho Ngôn cho rằng đó là trách nhiệm của mình, anh cực kỳ áy náy, từ đó về sau không còn để Phương Nho An tùy tiện ra ngoài nữa.
Về phần Hứa Nặc cậu ta bị anh hai của mình đưa về nhà, nhiều năm qua cho dù muốn gặp Phương Nho An, nhưng vì Phương Nho Ngôn luôn đề phòng, mà không thể tiếp cận cậu.
Hết phiên ngoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Anh hai, em không chơi! - Vưu Duyệt Thảo Mộc
Teen FictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Anh hai, em không chơi! Tác giả: Vưu Duyệt Thảo Mộc Edit: Dưa Tài khoản Tấn Giang của tác giả: https://www.jjwxc.net/o...