Chương 6: Hoàn

3.5K 110 25
                                    

Trước chương này thì có một chương nữa nhưng đã bị xoá (mình đoán là do vi phạm luật không viết H của Tấn Giang) nên thành thử đọc sẽ thấy nó thiếu thiếu, mà không cần đọc chắc mọi người cũng biết công bị thụ làm gì rồi hen :)))
———

Mà lúc này, Hứa Nặc nằm trên giường bệnh, vẻ mắt âm u.

Bánh bao nhỏ. . .

. . .

Phương Nho Ngôn không chút kiềm chế, "làm" Phương Nho An không xuống giường nổi, có trời mới biết tại sao là công mà cậu lại bị "làm" đến không xuống giường được.

Xin nghỉ vài ngày, Phương Nho An kiên quyết muốn đến trường, Phương Nho Ngôn cũng chiều theo cậu.

Hôm nay sau khi đến lớp Phương Nho An mới phát hiện có gì đó sai sai, nhìn về phía chỗ ngồi của mình, cậu nhìn thấy Hứa Nặc đã lâu không thấy đi học nay lại đột nhiên ngồi ở đó, nhìn thấy cậu tới, cậu ta liền đứng dậy đi về phía cậu, cậu nhớ đến chuyện xảy ra vào hôm đó, bỗng chốc vô thức lui về sau.

Chú ý thấy động tác của cậu Hứa Nặc cố gắng đè xuống nội tâm nham hiểm của mình, giả vờ như xúc động tới gần Phương Nho An, trông mong nhìn nhìn cậu: "Bánh bao nhỏ, chúng ta, chúng ta nói chuyện một chút được không."

Phương Nho An thấy bộ dạng vô cùng đáng thương của cậu ta, không đành lòng từ chối, khẽ gật đầu sau đó đi theo Hứa Nặc ra ngoài.

Trong một khu rừng bên trong trường, Hứa Nặc cực kỳ áy náy mà nhìn Phương Nho An: "Bánh bao nhỏ, thành thật xin lỗi cậu, tớ, chỉ vì tớ thích cậu, hôm đó." Hứa Nặc, chợt thoáng nhìn ra sau lưng của Phương Nho An, nói: "Phương Nho Ngôn. . ."

"Anh hai?" Phương Nho An nghi ngờ quay đầu lại, nhưng chẳng có ai cả, vừa muốn hỏi Hứa Nặc thì đã bị đối phương chụp thuốc mê, hôn mê bất tỉnh.

Hứa Nặc ôm cậu vào lòng, tham lam hít một hơi mùi hương trên người cậu.

Sau đó bế cậu lên, rời khỏi trường.

. . .

"Ưm. . ." Sau khi tỉnh lại Phương Nho An cảm giác toàn thân mình khô nóng, cơ thể có chút ngứa ngáy, vừa mở mắt, một cái đầu xuất hiện trên người cậu, chăm chú hôn lấy cậu.

Đến khi phản ứng lại, Phương Nho An lập tức cuống lên, cậu giãy dụa: "Hứa Nặc! Cậu, cậu làm gì vậy!"

Cũng vì vùng vẫy mà cậu mới phát hiện, tứ chi của mình đã bị còng sắt khóa lại, chỉ có thể di chuyển được một chút.

Hứa Nặc thấy cậu đã tỉnh, si mê nhìn gương mặt quýnh quáng đến nổi phiếm hồng, cậu ta cúi xuống định hôn môi cậu, Phương Nho An lại quay sang một bên né tránh theo bản năng, nhưng không biết hành động này của mình đã chọc giận dã thú trước mắt.

Hứa Nặc mạnh mẽ vịn mặt cậu, nụ hôn đầy tính xâm lược rơi xuống.

Tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve xuống dưới.

Phương Nho An bị hôn đến thở không được thì Hứa Nặc mới buông tha cậu.

"Bánh bao nhỏ, ở bên mình được không?" Hứa Nặc chờ mong nhìn người dưới thân.

Phương Nho An ngây thơ nhìn Hứa Nặc: "Nhưng mà anh hai đã nói tôi chỉ có thể ở bên anh ấy mà thôi."

Hứa Nặc cứng đờ, im lặng ngồi lên, sau đó. . .

. . .

Không biết điên cuồng bao lâu, cuối cùng Hứa Nặc cũng chịu dừng lại, nhìn mớ lộn xộn dưới người mình, cậu ta đỡ hông rời khỏi người Phương Nho An đã hôn mê, thu xếp cho hai người xong xuôi rồi rời khỏi tầng hầm.

Một lần nữa Phương Nho An tỉnh lại, Hứa Nặc cũng không thấy đâu, cậu dựa vào ánh đèn mờ ảo quan sát gian phòng không hề có cửa sổ, bốn phía trống rỗng, chỉ có một cái giường và bàn, trên còng sắt dùng để khóa cậu lại có quấn một lớp bông mềm.

"Răng rắc." Phương Nho An quay đầu, nhìn thấy Hức Nặc mở cửa đi vào, ánh sáng từ bên ngoài cũng theo đó chiếu rọi vào, có lẽ hiện tại đang là ban ngày.

Hứa Nặc bưng cháo đi tới, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì: "Bánh bao nhỏ, cậu ăn trước miếng cháo lót dạ đi, lát nữa tớ sẽ làm món ngon hơn cho cậu ăn có được không?"

Cứ như vậy trừ ăn ra thì chính là "vận động", không biết qua bao lâu, Phương Nho An cũng sắp đến bờ sụp đổ, mà Hứa Nặc thì vẫn còn chìm trong sung sướng.

Anh hai. . .

. . .

Khi Phương Nho An tỉnh lại thêm một lần nữa, chỉ nghe thấy bên ngoài vô cùng ồn ào, sau đó cửa bị đẩy ra, Phương Nho An bị chói mắt đến phải híp mắt lại, sau đó là một dáng người cao to lao đến, ôm chặt lấy cậu, Phương Nho An ngửi thấy mùi hương quen thuộc: "Anh hai?"

Phương Nho Ngôn chứng khiến dấu hôn rải đầy trên người Phương Nho An, tức đến đỏ cả mắt, nhanh chóng mở còng sắt, đau lòng vuốt ve cổ tay và cổ chân cậu, cho dù đã được bao bọc, vẫn không tránh khỏi xuất hiện vài vết đỏ trên cổ tay.

Phương Nho Ngôn áy náy nhìn cậu: "Cục cưng, xin lỗi em, anh hai tới trễ."

Cảm xúc bị đè nén từ lâu của Phương Nho An bùng nổ trong nháy mắt, cậu ghé vào lòng Phương Nho Ngôn bật khóc, còn chuyện sau đó thì, Phương Nho An chỉ biết Hứa Nặc không bị bắt ngồi tù, mà là được nhà họ Hứa lấy cớ cậu ta có bệnh tâm thần phải ra nước ngoài điều trị, về phần là thật hay giả, cũng chỉ có bản thân bọn họ biết rõ nhất.

Phiên ngoại nhỏ

"Con biết mình đang làm gì sao? Thằng bé là em trai của con." Liễu Lộ nhíu mày nhìn con trai mình.

Phương Nho Ngôn hờ hững nhấp cà phê: "Đương nhiên biết, em ấy cũng chẳng phải em trai ruột của con."

"Cho dù là vậy, An An còn nhỏ, thằng bé biết tình cảm là gì sao? Con làm vậy là lừa gạt thằng bé!"

"Mẹ, người cũng đã nói người và dì Hứa là chị em tốt, còn từng có suy nghĩ sẽ kết làm thông gia, con làm vậy không phải là đang giúp thực hiện nguyện vọng của hai người sao? Hơn nữa người yên tâm giao con trai của dì Hứa cho người ngoài ư? Con là con của người, hiển nhiên là người người có thể yên tâm nhất, sao giờ ngược lại. . ."

". . ."

"Em ấy không hiểu, vậy cứ mãi mãi không hiểu đi, con hiểu là được rồi." Phương Nho Ngôn dường như nghĩ đến điều gì đó, dịu dàng cười cười: "An An vẫn còn chờ con đón em ấy, đi trước đây."

Liễu Lộ nhìn bóng lưng dần đi xa của Phương Nho Ngôn, thờ dài: "Trà Trà, nếu cậu vẫn còn thì. . ."

Lúc trước Hứa Trà và chồng ngoài ý muốn đều qua đời, chỉ để lại đứa con vừa chào đời của họ, Liễu Lộ ôm cậu bé về nuôi, đối xử như con ruột của mình, bây giờ lại thành con dâu, đúng thật là. . .

Bà nhớ tới tính tình hoạt bác của người chị em tốt, mà bất giác mỉm cười.

Hết.

(Hoàn) Anh hai, em không chơi! - Vưu Duyệt Thảo MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ