Hứa Nặc bất đắc dĩ, giả bộ tức giận nói: "Cậu vậy mà quên tớ, tớ muốn được bồi thường."
Phương Nho An vội gật đầu, cậu vậy mà lại khiến bạn tốt tức giận, thật không thể tha thứ! "Bồi thường thế nào?"
Hứa Nặc giả bộ như rất xoắn não mà suy nghĩ, nói: "Bằng không. . .Cậu hôn tớ một cái đi!"
Gương mặt nhỏ của Phương Nho An liền đỏ lên: "Tớ! Tớ không phải con nít!"
Hứa Nặc khó hiểu, chợt nhớ tới Phương Nho Ngôn, nghĩ thầm: Với tính nết của gã, chắc chắn sẽ không để cho bánh bảo nhỏ sớm biết đến những thứ đó, không thì sao gã ăn đậu hủ của cậu được?
"Cậu biết không bánh bao nhỏ? Là bạn bè tốt thì phải hôn nhau, chẳng lẽ cậu không xem tớ là bạn?" Nói xong liền giả bộ đau lòng nhìn Phương Nho An.
Phương Nho An vội vàng giải thích: "Thành thật xin lỗi, tớ, tớ không biết, vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ."
Cậu thấy Hứa Nặc vẫn còn khó chịu, bỗng nhớ tới lời Hứa Nặc vừa nói, sau đó liền tiến tới hôn cái "chóc" lên mặt Hứa Nặc.
Hứa Nặc quay đầu sang chỗ khác, lấy tay che mặt, Phương Nho An thấy cậu ta như vậy, cho rằng cậu ta vẫn chưa chịu tha thứ cho mình, cậu không biết làm sao, kết quả Hứa Nặc bất ngờ ôm lấy cậu, cúi người đặt cằm lên vai cậu.
Giọng trầm khàn nói một câu: "Tha thứ cho cậu."
Hứa Nặc không dám nhìn cậu, lo sợ sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt mình sẽ khiến cậu sợ hãi.
Vừa nghĩ đến kế hoạch của mình. . .Cậu ta hít vào một hơi dài, thở hổn hển: Bánh bao nhỏ, cậu không thể trốn thoát. . .
...
Dạo gần đây Phương Nho An rất buồn phiền, bởi vì cậu không biết dạo này thế nào, mà mỗi sáng thức dậy cậu đều thấy bản thân đái dầm.
Giống như hiện tại, cậu nhìn một mảng ướt nhẹp trên giường, cảm giác vô cùng xấu hổ, gần đây cậu cũng không còn dám để anh hai ngủ chung với mình nữa.
Phương Nho An bất lực đứng dậy, đổi một cái chăn khác, sau đó đem chăn đi giặt, giờ chỉ mới rạng sáng, bình thường cũng phải bảy tám giờ anh hai mới thức dậy. Cậu bé đáng thương, cậu không biết Phương Nho Ngôn làm vậy chỉ vì muốn ôm cậu lâu hơn chút mà thôi.
Phương Nho An đắm chìm vào việc giặt chăn, càng giặt càng bị việc mình đái dầm đả kích, dẫn tới không phát hiện một bóng người đã đứng ở hành lang từ lúc nào.
Phương Nho Ngôn quan sát bóng dáng mờ mờ sau lớp cửa kính, lầm bầm: "Cuối cùng cục cưng cũng trưởng thành. . ."
Anh chợt nhớ đến tấm ảnh chụp cảnh Hứa Nặc hôn Phương Nho An, sắc mặt trở nên đen tối, cảm giác chán ghét Hứa Nặc lên đến cực điểm.
Có điều. . .
Phương Nho Ngôn ngẩng đầu: Nhanh thôi cục cưng sẽ là của mình, thực sự thuộc về mình. . .
. . .
Dạo này vì chịu sự đả kích từ việc bản thân đái dầm, Phương Nho An từ chối không cho anh hai tiễn cậu đi học, một thân một mình tự tới trường, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ.
Bỗng nhiên cậu va phải một bức tường "thịt", Phương Nho An ngẩng đầu, trông thấy trước mặt xuất hiện gương mặt đẹp một cách hoàn mỹ của một đứa bé, ngũ quan sắc cạnh như được điêu khắc nhưng vì nụ cười dịu dàng trở mà trông mềm mại hơn.
Phương Nho An nhìn đến ngẩn ngơ: "Cậu xinh đẹp thật đó. . ."
"Ha ha. . ." Ôn Ngôn nhìn cậu trai đẹp đẽ trước mắt, mỉm cười ôn hòa: "Xinh đẹp là từ dùng để hình dung con gái mà mà ~."
Phương Nho An lấy lại tinh thần, đỏ mặt: "Xin, thành thật xin lỗi!"
Ôn Ngôn nhìn dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của cậu, chợt nhớ đến em trai ngoan ngoãn đáng yêu nhà mình, không khỏi càng ưa thích cậu bé trước mặt này hơn.
Mỉm cười cưng chiều khẽ xoa đầu cậu: "Đi đường phải ngẩng đầu lên, lỡ va vào chỗ nào thì không hay đâu." Cách nói chuyện đặc trưng của một ông anh trai.
Phương Nho An nghe lời gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy một bé trai chạy tới, kêu một tiếng anh hai xong liền nắm tay Ôn Ngôn rời đi, sau đó còn quăng cho cậu một ánh mắt khiêu khích. Ôn Ngôn bất đắc dĩ nói tiếng xin lỗi rồi đi mất.
Hứa Nặc vừa đi gần tới chỗ cậu, bắt gặp cậu đang thẩn thờ nhìn bóng dáng một nam sinh đã đi xa, liền bị chọc giận.
Cậu ta kéo Phương Nho An vào con hẻm nhỏ gần đó, áp cậu lên tượng, hung bạo hôn lên môi cậu, nhân lúc cậu vẫn còn ngơ ngác, đầu lưỡi lập tức chui vào bên trong miệng cậu, khuấy đảo, linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi cậu mà dây dưa.
"Ưm, ư. . .Ô. . .Ưm. . ."
Phương Nho Ngôn bị hôn muốn nghẹt thở, mặt đều nghẹn đến đỏ cả lên. Rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hung hăng cắn đầu lưỡi của Hứa Nặc, mùi máu tươi lan tràn trong miệng.
Hứa Nặc ăn đau, kích thích đến hai mắt đỏ ngầu, sau đó càng hôn câu kịch liệt hơn, tựa như dã thú cắn xé môi Phương Nho An, hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng.
Tiếng nước bọt "chóp chép" khiến người đi ngang đỏ mặt tim run, đi càng nhanh hơn.
Phương Nho Ngôn vẫn luôn đi theo Phương Nho An từ xa nãy giờ, đứng bên ngoài chờ đã lâu vẫn không thấy hai người đi ra, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà xuống xe đi vào.
Khi anh thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt tức khắc đỏ bừng, sự ghen ghét, điên cuồng, phẫn nộ đều tập trung lại, khiến anh đánh mất lý trí của mình.
Anh xông lên lôi Hứa Nặc ra, như điên như dại vung nắm đấm về phía Hứa Nặc, Phương Nho An thấy anh hai tới, vừa thở phào được một hơi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của anh, cậu lập tức: "Anh hai, anh hai! Đừng đánh nữa! Anh. . ."
Phương Nho Ngôn quay đầu lại, Phương Nho An bị đôi mắt toàn là tia máu của anh dọa sợ.
"A. . .Phụt!" Phương Nho Ngôn đứng lên, dữ tợn đạp lên bụng Hứa Nặc, đạp đến cậu ta hộc máu.
Sau đó liền bế Phương Nho An lên, đi về xe của mình. Trong lúc đó Phương Nho An không dám cử động dù chỉ là tí xíu.
Hết chương 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Anh hai, em không chơi! - Vưu Duyệt Thảo Mộc
Teen FictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Anh hai, em không chơi! Tác giả: Vưu Duyệt Thảo Mộc Edit: Dưa Tài khoản Tấn Giang của tác giả: https://www.jjwxc.net/o...