Chương 7.
Lâm Thành nở nụ cười miễn cưỡng với cô Lý, cùng cô nói lời tạm biệt rồi ngồi yên tại chỗ, hắn một chút khí lực cũng không có, như một đống bùn nhão.Hắn không biết chính mình giờ phút này còn có thể đi tới nơi nào đây, phản ứng của hắn khi biết chuyện này không phải là phẫn nộ mà lạ sợ hãi, thậm chí hắn còn không dám đi tìm Hạ Ngư đối chứng "Em chỉ có thể giả vờ như thế thôi, ít nhất thì tôi cũng tin đó là thật." Lâm Thành tuyệt vọng an ủi chính mình.
Hắn không về nhà, ở ven đường tùy tiện tìm một quán bar mà ghé vào.
Hạ Ngư ở nhà đợi rất lâu, từ trưa đợi đến tối, gọi điện thoại cho Lâm Thành nhưng hắn không bắt máy.
Lúc này điện thoại vang lên, cậu thấy hiện tên 'ông xã' liền vội vàng bắt máy.
Lâm Thành ở trong điện thoại say khước nói "Hạ, Hạ Ngư, tới đón anh." Tâm Hạ Ngư lắng xuống "Anh đang ở đâu?"
Bên cạnh có một giọng nam nói xen vào "Anh Lâm, gửi cho anh ta định vị đi." Lâm Thành còn nói thêm "Nghe được chứ?"
"Gửi tôi định vị." Hạ Ngư nói xong thì tắt máy, cậu sợ chính mình không giữ được hình tượng một người vợ ôn nhu trước mặt Lâm Thành.
Hạ Ngư một đường tăng tốc, tới quán bar phát hiện trong ngực Lâm Thành còn ôm một người đàn ông khác.
Hạ Ngư đi đến trước mặt khi hai người định hôn nhau, Lâm Thành khiêu khích nhìn Hạ Ngư, hôn một cái lên mặt người thiếu niên kia.
Hạ Ngư sắc mặt không đổi, còn nâng lên một nụ cười "Phải về nhà thôi, trễ rồi." Cậu biết Lâm Thành làm như vậy khẳng định là hắn đang ghen, không biết lại có chuyện gì không đúng xảy ra.
Nói xong liền xoay người đi ra cửa, Lâm Thành thấy dáng vẻ Hạ Ngư như thế, thần sắc trên mặt tối đen, đang muốn đứng lên nắm lấy tay cậu, người thiếu niên kia lại nói: "Anh, vừa rồi em lãng phí nửa giờ, hơn nữa còn hôn một cái nên phải tăng giá 500 tệ đó nha."
Lâm Thành rút ra một tờ 500 tệ đặt trên bàn, quay đầu nhìn Hạ Ngư đã đi ra đến cửa.
Trên đường về nhà hai người ai cũng không mở miệng, vẫn là Lâm Thành phá vỡ trầm mặc nói: "Hạ Ngư, anh chính là người như thế, em có hối hận không?"
Hạ Ngư không nói chuyện, Lâm Thành một chút cũng không có hứng thú, càng ngày càng khó chịu "Phó Thời thừa nhận với anh rằng cậu ta thích em, là thật đúng chứ? Em muốn cùng một chỗ với cậu ta sao?" Lâm Thành ăn dấm chua muốn chết. Thậm chí cũng không dám nói rõ với đối tượng mình ăn dấm chua, hắn tức sắp nôn ra một bụng máu.
Hạ Ngư vẫn không để ý, cồn tác dụng làm đầu Lâm Thành đau muốn nứt ra, hắn tuyệt vọng nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không chiếm được tình yêu của người này.
Lúc tới nhà Lâm Thành không tìm được chìa khóa, Hạ Ngư đứng một bên trầm mặc mở cửa, trước sau như một tri kỷ.
Lâm Thành châm biếm một tiếng, vừa định mở miệng nói gì đó, nhìn thấy một thùng đồ của Hạ Ngư đặt ngay cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited/ Đam mỹ] CUỘC SỐNG MỖI NGÀY SAU KHI KẾT HÔN (ABO/CƯỠNG CHẾ YÊU) - Hoàn
Lãng mạnTác giả: Ngã Chích Thị Tưởng Khán Nhất Thiên 只是想看一篇 Rượu mơ A X hương hoa hồng O Dục vọng chiếm hữu cao thích ăn dấm chua công x sủng công đại mỹ nhân thụ (Lâm Thành x Hạ Ngư) Nguồn: Sosad Editor: Heo Poster: Quý bà Oh chanh sả =))) Tình trạng bản g...