Chương 8 - Xăm hình

4.2K 143 0
                                    

Chương 8.
Hạ Ngư cả một buổi sáng cũng không thèm nói chuyện cùng Lâm Thành, đối với Lâm Thành tỏ ra thái độ hờ hững, Lâm Thành rầu rĩ không vui mà đi làm, muốn lại gần hôn cậu một cái, Hạ Ngư nghiêng đầu cự tuyệt, Lâm Thành cực kỳ khổ sở, tự mình làm ra chuyện này, Hạ Ngư hoàn toàn thay đổi, hoặc là chính hắn chưa bao giờ chân chính hiểu rõ về cậu.

Hạ Ngư dùng máy tính bảng vẽ bản thảo, tâm tình phiền muộn, cậu sợ Lâm Thành lại như trước kia mà từ bỏ mình, ngày hôm qua cũng không khống chế tốt cảm xúc, cậu không biết bản thân mình còn có thể giả vờ bao lâu nữa.

Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu đi qua mở cửa, là Phó Thời, cậu thấp giọng nói: "Vào đi."

Từ lần trước nói chuyện không tính là vui vẻ, hai người có chút xấu hổ, Phó Thời lấy tay chỉ vào phòng khách "Em mới thi đấu xong, trở lại lấy đồ đạc này nọ rồi về."

Hạ Ngư có chút lạnh nhạt đáp lại y: "Cứ từ từ thu dọn, không cần vội."

Phó Thời nhìn cậu, có chút muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, đi vào lấy hành lý.

Phó Thời kéo hành lý đi ra, Hạ Ngư nằm trên sô pha ánh mắt mơ màng không biết đang nghĩ cái gì, Phó Thời đi tới cửa vẫn là không nhịn được, mở miệng: "Tiểu Ngư, thật sự không hối hận sao?"

Hạ Ngư hướng hắn khoát tay, Phó Thời đã hiểu, cầm lấy hành lý rồi đóng cửa.

Hạ Ngư trong lòng bật cười, cậu chính là sợ Lâm Thành sẽ hối hận, cậu sợ mình lại một lần nữa bị vứt bỏ, như một con chó hoang ven đường, mười năm tự ti cùng tương tư, đã sớm làm phai đi cái được gọi là lòng tự tôn của một người.

Chiều năm giờ, Lâm Thành mở cửa nhà, nhìn thấy Hạ Ngư đang mang giày, hắn hoảng sợ, lắp bắp hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Hạ Ngư đã sớm nghĩ thông, giương lên một khuôn mặt tươi cười: "Em muốn đi siêu thị dưới lầu, anh có muốn đi cùng không?"

"Ừ được chúng ta đi cùng nhau."

Lâm Thành buông túi xuống, ngồi xổm xuống giúp cậu mang giày, động tác của hắn thật thong thả "Thắt đẹp lắm." Hắn ngẩng đầu cười cười, Hạ Ngư xoa xoa đầu hắn.

Hai người ở siêu thị lựa đồ ăn, Hạ Ngư cầm lấy một quả chanh dây đưa cho Lâm Thành "Ăn không?" Đây là loại quả mà Lâm Thành ghét nhất, biết là Hạ Ngư trêu mình, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ nói "Em mua đi."

"Như vậy thì không phải chồng em đâu."

Hạ Ngư bỏ món đồ trong tay xuống, cầm lấy quả táo bỏ vào giỏ.

Lâm Thành nhìn thấy động tác của cậu, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn nghĩ ít nhất Hạ Ngư cũng lựa chọn quan tâm hắn, hai người còn sống với nhau rất lâu, Hạ Ngư có thể chân chính mà yêu hắn không? Hắn khao khát, nóng lòng, như thể một thiếu niên động tâm khi đứng chờ tuyết đầu mùa rơi xuống.

Hai người giống như nhiều cặp vợ chồng ân ái trên thế giới, ở trong siêu thị tản bộ chầm chậm, hưởng thụ khói lửa nhân gian.

[Edited/ Đam mỹ] CUỘC SỐNG MỖI NGÀY SAU KHI KẾT HÔN (ABO/CƯỠNG CHẾ YÊU) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ