Chương 5

5.7K 195 11
                                    

Chương 5.
Vào thứ bảy, Lâm Thành tới nhà ga đón Phó Thời, y là một alpha chỉ mới hai mươi tuổi, làn da trắng nõn, diện mạo thanh thuần, mang thêm một chiếc kính gọng vàng, trông phong cách giống hệt mấy thành phần tri thức ngày xưa.

Lâm Thành bắt tay y rồi chào hỏi. "Lâm Thành." Phó Thời cười đáp lại "Phải làm phiền ngài vài ngày rồi." Dọc theo đường đi, Phó Thời ngồi phía sau ghế lái không hề chủ động nói lời nào, nhưng lúc Lâm Thành đang định đi mua trà sữa y bèn hỏi một câu "Trà sữa ở đây ngon không?"

"Tiểu Ngư rất thích uống, tôi chưa thử qua."

"Ồ." Phó Thời gật gật đầu rồi không nói gì nữa.

Tối hôm qua, Hạ Ngư bị Lâm Thành gây sức ép một đêm, sáng thức dậy mặc áo len vào thì toàn thân đều ẩn ẩn đau, lúc cậu từ WC bước ra vừa đúng lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Thành đã về.

Phó Thời đang thay giày thì nhìn thấy cậu, liền chạy lại ôm lấy cười nói: "Tiểu Ngư, lâu rồi không gặp." Phó Thời cùng cậu quen biết đã lâu, thuở nhỏ cũng là bạn bè hay chơi cùng nhau.

Họ ôm nhau một lát cũng buông ra, Lâm Thành lấy trà sữa đưa cho Hạ Ngư, hôn một cái lên mặt cậu, nói: "Anh lên lầu thay quần áo."

Hắn ở trước mặt người ngoài cũng không làm Hạ Ngư khó xử, Hạ Ngư rót cho Phó Thời một cốc nước, y cười cười nhận lấy, hỏi:  "Tiểu Ngư, anh dạo gần đây còn vẽ tranh không?"

"Ừm, cũng làm việc bình thường thôi, còn em thì sao, lần này tới đây là tham gia thi đấu à?"

"Đúng vậy á, hôm trước em có lên mạng báo danh, vận khí không tốt nên cũng không dám nghĩ tới có thể vào chung kết, vừa lúc được nghỉ, cũng thuận tiện nên tới đây thăm anh."

Hạ Ngư nhất thời không biết nói gì, kiếm một cái cớ "Lâm Thành ở trong phòng hơi lâu rồi, anh vào xem anh ấy đã."

Phó Thời uống một ngụm nước, nhìn thấy bóng dáng của Hạ Ngư, hai mắt nhìn xa xăm không tiêu cự.

Hạ Ngư vào phòng còn chưa kịp thấy Lâm Thành đâu, đã bị hắn ném lên giường, Lâm Thành bắt lấy cơ hội "Hơn ba phút mới vào, em ở bên ngoài nói cái gì với cậu ta hả?"

Hạ Ngư bất đắc dĩ sờ sờ mặt hắn "Khách đến nhà tất nhiên mình cũng phải hàn huyên một chút mà."

Lâm Thành bị cái từ "Khách" lấy lòng, hít một hơi bên cổ Hạ Ngư "Sao bây giờ ông xã không nghe thấy mùi sữa trên người em? Rõ ràng tối hôm qua còn nghe mà", tay hắn đã sớm sờ vào phía trên hai điểm mẫn cảm của Hạ Ngư, xoa xoa nhẹ, cười nhạo mà trêu cậu "Sắp ra sữa rồi, cục cưng nói xem có nên cho ông xã uống không đây?"

Hạ Ngư nhìn hắn, ánh mắt chân thành mà dỗ dành hắn "Đều của anh hết, nào mau may đứng lên, ăn cơm trước đã, tối nay tính sau."

Lâm Thành hung hăng đè cậu xuống hôn hôn một phát, tay dùng sức ngắt nhẹ chỗ kia một chút mới đứng lên.

Khi hai người đi ra, Phó Thời nhìn thấy hai má Hạ Ngư đỏ ửng, Lâm Thành thì mặt mày hớn hở không hỏi cũng biết bọn họ ở bên trong làm gì, y cúi đầu trong lòng tự giễu một chút "Bọn họ là vợ chồng, đây là việc hiển nhiên mỗi ngày họ đều làm cùng nhau."

[Edited/ Đam mỹ] CUỘC SỐNG MỖI NGÀY SAU KHI KẾT HÔN (ABO/CƯỠNG CHẾ YÊU) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ