Ngày lúc đó Bảo Khách mở cửa bước vào và thấy hết sự việc
A :Bảo Khánh à tự nhiên có một thằng nhóc ngồi lên ghế của anh lại còn láo với em nữa ( buồn nôn à)
BK: cút
A:Nghe rõ chưa còn không mau cút
BK:Tôi nói cô đấy còn không mau cút nội trong vòng hôm nay tôi phải thấy đơn xin nghỉ việc của cô không thì cô đang chọn con đường chết đấy
A: Chủ tịch à có nhầm lẫn gì phải không
Bk:Người đâu mau đem con ả đây đuổi ra khỏi công ty nhanh lênVậy là đã có ai đó bị hắn ném ra khỏi công ty một cách đầy phũ phàng . Hắn đau lòng đi lại chỗ cậu đã khóc bên má đã hằn bàn tay
BK: có đau không
PT:Có.... Hức hức đau lắm Tuấn đau lắm
Bk: ngoan nin đi tôi mua kẹo cho nha
PT: vângÂy ây ây cái tản băng trong lồng ngực của Bảo Khánh nó đi đâu mất rồi hai từ Trai Thẳng giờ còn đúng ko vậy
Thật chất hắn cũng ko biết vì sao mà mấy tuần nay hắn quan tâm đến ai đó mốt cách khác thường ko giống hắn của mọi khi chút nào chắc hắn lỡ yêu con mèo nhỏ đó rồi
Ko biết mèo nhỏ thì sao nhỉ ..... thì cũng thấy khác khác ở gần hắn thì rất vui tim cứ đập nhanh còn tưởng là mình bị bệnh ngồi khóc cả buổi với bà quản gia và mất một tuần mới hiểu được 😂Thời gian trôi qua quá nhanh đã được một năm rồi đó và tình củm của hai bạn nó lớn đền nỗi con ngồi viết truyện fa lâu năm phải vừa khóc vừa viết 😭
Tại công ty BKPT
PT: Tuấn đói ..... đói lắm rồi
BK: vậy mèo nhỏ phải làm gì vàoPT[chạy lại ngồi lên đùi hắn]: Chụt anh đưa Tuấn đi ăn nha
BK: tuân lệnh.....chụtL: dẹp......dẹp ngay đi tôi ko muốn ăn cẩu lưng cũng như phim tình cảm của hai người
PT: cẩu lương là gì vậy ạ ăn có ngon ko
BK/L: be likeBK: cậu đến đây làm gì
L: hơi khó nói[ nhìn về phía PT]
BK: mèo nhỏ em ra ngoài chơi một tí được không
PT: nhanh nha Tuấn đói lắm lắm rồi
BK: ok mèo nhỏ///
L[mắt nghiêm túc]:đơn hàng hôm qua đã bị băng xx cướp mất
BK: cái gì sao có thể như vậy
L: bị tập kích
BK: khốn nạn tối nay tập hợp người đến phá nát bang của bọn chó đó cho tôi chúng nghĩ chúng là ai là giám động vào
L: rõ thưa lão đại///////.///////////////
Cốc....cốc
PT: cho Tuấn vào nha
BK: mèo nhỏ đói rồi à vậy thì đi ăn nha
PT: ừm.....à Bảo Khánh nhớ tối nay phải làm gì nha
BK:ừm chắc chắn rồi
L: cậu chắc chứ
BK:im lặng///:/:/:://////
Tối hôm đó
21.44
PT: sao anh Bảo Khánh chưa về
A: chắc tại chủ tịch có việc bận thôi cậu mau vào nhà đi không ốm đó
PT: ko đâu Tuấn phải đợi anh Bảo Khánh anh ấy hứa với Tuấn là sẽ về thổi nến sinh nhật với Tuấn màCạch
PT: Bảo Khánh anh về rồi à
BK: anh xin lỗi nha mèo nhỏ tại anh có chút việc
PT: anh bị gì ở tay vậy
BK :à ko sao vào nhà thổi nến nha anh có quà sinh nhật cho mèo nhỏ nè
PT: hì hìTại một nơi khác
A: nhẹ thôi mày ko thấy tao đang rất đau à
S: tôi xin lỗi
A: con mẹ nó tao chỉ lấy có một đơn hàng nhỏ của nó mà nó giám phá nát cả bang của tao ( ngu thì chết bệnh tật gì)
S: anh có muốn nó phải quỳ gối van xin anh ko
A: nói
S(đưa ra một tấm ảnh) anh chỉ cần bắt cóc nó thôi
A: vậy thì mày còn đợi gì nưa
S: anh nghĩ nó dễ sao cậu nhóc này luôn luôn đi cùng hắn ta
A: tao ko cần biết đi bắt nó về cho tao////////:::::::::::::://////
Bụp....choang......
BK: bọn mày làm được cái đéo gì ko tao bỏ tiền ra thuê bọn mày để bảo vệ em ấy mà bọn mày lại để em ấy bị bắt cóc bởi lũ chuột cống đó sao
A: bọn em xin lỗi thưa lão đạiTại nhà kho bỏ hoang tại phố Xx
A: mày đến nhanh hơn tao nghĩ đó
L: bị đánh cho nhừ tử rồi mà ko biết hối lỗi à
A: câm mồn
BK: em ấy đâu rồi
PT: hức ....hức.....Bảo Khánh ơi Tuấn đau quá
BK: con chó này thả em ấy ra
A: vậy quỳ xuống van xin tao đi
BK: tao sẽ đéo nói chuyện với lũ chó chúng mày nữa(ko bằng chó anh ơi) người đâu lên hết cho taoAnh thấy cậu bị thương mà lòng xót kinh khủng lí trí của anh cũng theo đó mà tan biến .
BK: mèo nhỏ ko sao chứ
PT(ôm) ko sao Tuấn .......Cẩn thậnMột viên đạn bay về phía anh nhưng cậu đã đỡ phát đạn đó
BK: mèo nhỏ à đừng làm anh sợ anh đưa em tới bệnh viện nha cố lên em
PT: Tuấn lạnh quá và đau lắm còn buồn ngủ nữa hay để Tuấn ngủ một chút nha
L: có xe rồi lão đại
BK: ừm ....giết hết bọn chúng
L: vâng thưa lão đạiTại bệnh viện
A: xin lỗi thưa ngài chúng tôi đã rất cố gắng nhưng viên đạn đã vào tim mất máu quá nhiều ........chung tôi ......
BK: mấy ông nói vớ vẩn gì
A: chung tôi thành thật xin lỗi.......
BK: im miệng—————-/-
2 tháng sauL: cậu thôi đi em ấy ko muốn thấy cậu như thế đâu
BK: tôi phải làm gì đây em ấy bỏ tôi rồi cậu nói xem tôi sông có ý nghĩ gì nữa
L: vậy bây giờ cậu thì thì sao một thằng nghiện rượu cả ngày chỉ ngồi trước mộ của Phương Tuấn cậu nghĩ em ấy sẽ vui sao/////
PT: Bảo Khánh
BK: em đây rồi đừng bỏ anh nữa nha
PT: Tuấn xin lôi nhưng mà anh đừng như thế Tuấn ko vui đâu Tuấn ko sợ cũng như ko buồn nên anh đừng buồn nha Tuấn sẽ mãi mãi bên cạnh anhBK: ko đừng đi mà koooooooo
1 năm sau
Trước mộ của cậu
BK: anh sẽ mãi mãi ko quên em đâu mèo nhỏ của anh đợi anh nha anh hứa ko để em cô đơn đâu.Hết
