Thứ đầu tiên y nhận thức là cảm giác bồng bềnh kỳ cục trong đầu. Chả phải đau đớn chi; nó tựa như một sự bất lực quái gở khiến tâm trí y không thể vặn mở, cũng không thể tiếp thu những gì diễn ra chung quanh. Điều này hợp thành bởi nhiều điểm suy nhược tương hỗ lẫn nhau trên toàn cơ thể; hết thảy đều nặng trịch, từ cánh tay cho tới bờ mi, hẳn chúng lý giải tại sao y thậm chí chẳng hề hé mắt nổi. Y không cản được tiếng rên rỉ tràn khỏi môi, nhưng nó tạo thành một âm điệu thiếu điều phi nhân loại, tới độ chính y cũng xém chút nữa không nhận ra thanh âm ấy đến từ cổ họng của mình.
"Scorpius! Scorpius, ổng đang tỉnh!" Y mơ hồ nghe thấy, tuy vậy, những từ ngữ đó coi bộ vô nghĩa với y. "Gọi Lương y tới mau!"
Có tiếng động sột soạt khắp căn phòng, tiếp nối bởi tiếng bước chân dồn dập, theo như những gì Severus gắng gượng phân tích được. Lương y. Đây là một từ quen thuộc. Y cảm tưởng rằng y nên biết từ này, cũng nên hiểu ý nghĩa biểu trưng của nó. Mất một khoảng thời gian tương đối để y sục sạo bộ não nhão nhoét, trước lúc y, đại khái là, nắm bắt trúng điều gì. Lương y... y đang ở trong bệnh viện, kiểu kiểu thế. Là Bệnh viện Thánh Mungo? Hay bệnh xá trường Hogwarts? Ký ức chầm chậm nhỏ giọt vào khi đầu óc y cân đo từng từ một, và ruốt cuộc, rốt cuộc y cũng có thể mở hẳn mắt ra.
Cùng lúc ấy, mắt y bị ánh sáng công kích, nên y nhắm chặt mắt ngay lập tức, cảm tưởng như thể sự lấp lóa kia đang đốt cháy mắt y. "Ôi Merlin ơi, mình là thằng ngu," một giọng nói nọ thầm thì, coi mòi chẳng phải nói với y. Kể ra cũng tốt, Severus nghĩ, bởi moi móc cả cuộc đời y, y cũng chẳng thể xác định tính danh chất giọng đó. Có thêm tiếng bước chân, sau đó là tiếng thứ gì, kiểu như kim loại trườn qua kim loại. Rồi lại tiếng bước chân.
"Xin lỗi, thưa ông, ông có thể thử mở mắt lần nữa," chất giọng kia đề nghị, một cách cung kính và hơi lưỡng lự. Severus suýt chút nữa từ chối, dựa trên nguyên tắc của y; bởi y vẫn chưa rõ y đang ở đâu và ai đang nói chuyện. Nhưng mà, suy cho cùng cũng chả mất mát gì nếu y mở mắt, nên sau một khoảng lặng dài, y mở mắt thật.
Căn phòng đã tối hơn, mấy cái rèm cửa được kéo lại và chỉ bật duy nhất một bóng đèn, để tạo ra tia sáng màu cam nhẹ. Thế rồi Severus nhận ra bản thân đối diện với cặp mắt xanh lục quen thuộc đến kinh hoàng. Nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn, hơi hướm nữ tính kia hoàn toàn sai biệt, tựu chung đều chẳng phải hai gương mặt mà y bắt gặp đôi mắt này ngày trước. Tuy vậy, có một thứ chắc chắn không sai, y đang nhìn vào gương mặt của một đứa họ Potter.
Severus khép mắt và lại rên rỉ. Y hẳn đang ở Địa ngục. Không thể có lời giải thích nào hơn nữa.
"Ông ơi?" Giọng nói kia dượm hỏi, nhẹ nhàng và ngập ngừng. Severus còn chưa kịp trả lời, trước khi một âm thanh rình rang ngoài cửa vang lên và tiếng nói khác thấp thoáng – lần này chắc chắn thuộc về nữ giới và cũng lạ hoắc luôn.
"Cậu Malfoy, nếu mà cậu giỡn chơi, tôi thề ba cậu sẽ biết về điều này," tiếng nói ấy răn đe, thế rồi Severus bật mở đôi mắt trước cả lúc cân nhắc việc y nên làm. Y nhìn thấy một vị Lương y tóc nâu xa lạ, trong bộ áo chùng xanh lá và một gương mặt nhỏ, nhọn hoắc với mái tóc vàng cùng đôi mắt xám. Severus, trong khoảnh khắc đó, tưởng đâu bản thân y bị quăng ngược dòng thời gian và đang nhìn vào gương mặt của Draco Malfoy hồi còn bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPSS] Phép màu mạnh nhất
RomanceSeverus Snape tỉnh dậy sau chiến tranh, biết được rằng hơn hai mươi năm đã trôi qua và nọc độc Nagini hủy hoại cơ thể y tàn tệ. Song song việc tìm tòi phương pháp chữa lành những thương tổn, Severus còn phải học cách hòa nhập cùng thế giới mới mẻ mà...