Quá trình theo đuổi người khác như một cuốn lịch dày cộp tôi treo ở phòng khách. Cứ một tờ lịch được tháo xuống thì khoảng cách đến tờ lịch cuối cùng được thu ngắn lại, và tờ lịch cuối cùng đó chính là kết quả. Kết quả của quá trình chờ đợi, chờ đợi những hình ảnh pháo hoa hào nhoáng tươi đẹp, lập lòe được trong đôi ba phút rồi hóa thành tro bụi.
Tôi không tin vào cái từ ngữ thanh mai trúc mã. Nhưng thật sự, chỉ cần anh ta có cái tình cảm trai gái với tôi một chút thôi, chỉ một chút thôi, thì phải đánh đổi bằng cái dũng khí 16 năm có được, tôi cũng mãn nguyện.
Tôi 1 ngày tuổi, anh ấy 1 ngày tuổi, chúng tôi đã được chào đón ở bệnh viện X giữa 12 giờ đêm.
Tôi 6 tuổi, anh ấy 6 tuổi, cả hai chúng tôi học cùng trường tiểu học Y, cùng lớp, cùng bàn.
Tôi 14 tuổi, anh ấy 14 tuổi, anh ấy đã bắt đầu biết quan tâm, chăm sóc tôi...chỉ mình tôi.
Giữa cái tuổi 14 ấy, đôi lúc tôi bị ngộ nhận khi mọi người ai ai cũng hoài nghi về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng hoài nghi. Nhưng tôi lúc ấy vẫn chưa biết cái tình cảm ấy là gì cho đến ngày 14 tháng 2 năm đó, anh ấy ở bên tôi suốt cả ngày nghỉ. Cuối ngày, anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nói :
"Anh sẽ bảo vệ em"
Câu nói ấy dường như là câu nói dịu dàng nhất tôi từng nghe từ miệng anh ấy – người chỉ hay trêu đùa, nói chuyện cùng đám con trai.
Anh đẹp lắm. Mắt anh một mí, mũi anh không cao, da anh đầy dầu còn cơ thể thì thường xuyên nhễ nhại mồ hôi vì chơi bóng rổ. Anh ấy đẹp theo cách tôi yêu. Nhưng anh ấy có đôi môi mỏng – môi mỏng bạc tình...
"Anh làm bài giúp em nhé"
"Anh mua kem cho em nhé"
"Anh chỉ em chơi thể thao nhé"
Hay ngay cả đến băng keo cá nhân, anh ấy cũng tự tay dán cho tôi.
Mọi chuyện dường như sẽ tốt đẹp và tôi sẽ tiếp tục chìm đắm trong cái ngọt ngào của mùa hè năm ấy cho đến khi một cô gái khác xuất hiện và thay tôi trêu đùa cùng anh ấy.
Cô gái ấy rất thích nhìn chúng tôi cười đùa vui vẻ, nhiều lúc tôi cũng khó hiểu nên hỏi :
"Này, cậu thích nhìn tụi mình chơi đùa đến vậy sao? Có phải cậu thích Dương rồi không...?"
"Nhìn bọn cậu đẹp đôi mà, thanh mai trúc mã hả?"Ánh lẳng lặng lắc đầu, cười mỉm. Bảo là cười, nhưng mãi sau này, tôi mới nhận ra ẩn sâu trong đó có một niềm tâm sự không nhỏ.
Sau này, có lẽ, mọi người thường thấy hình ảnh 3 con người chúng tôi ngồi ở sân thể dục để cùng nhau uống Coca – thức uống yêu thích của Dương, và hai người họ cùng ăn trứng luộc.
Có lẽ đã rất lâu Dương mới có dịp ăn món trứng. Tôi bị dị ứng không nhẹ với món ăn đạm bạc ngon lành ấy, anh ta không muốn tôi buồn nên cùng nhau dẹp bỏ món trứng ra khỏi menu.
Nhưng thời gian của sự đối đãi đặc biết ấy dần biến mất khi cô gái ấy ngày càng thân với Dương. Cô ta luôn mặc những chiếc đầm rực rỡ màu hồng phấn, còn tôi chỉ đơn điệu với màu xanh biển cả vì tâm hồn tôi đã theo ý niệm của Dương tự bao giờ nhưng không hề hay biết.
Ngày lễ tình nhân đối với mọi người có lẽ là một ngày kỉ niệm tình yêu lãng mạn, nhưng đối với Dương và tôi lại là một kỉ niệm khó phai. Lần đầu tôi đến trường, anh chờ tôi cùng đi học, tôi chờ anh cùng về. Hôm ấy, trời gió lớn, còn tôi thì như thường lệ đợi anh ở khu vườn trồng hoa Lily gần trường. Tôi đợi mãi, đợi mãi. Tôi đã dường như đếm được gần hết đóa lily trong khu vườn, nhưng anh vẫn không đến. Đôi chân nhanh nhảu của tôi đã chạy đến cầu trượt mà anh thường rất thích. Đúng, anh đang ở đây. Anh đang vui đùa cùng đám bạn mà bỏ tôi đang lo lắng chờ đợi. Giây phút đó tôi tủi lắm, hét to tên anh rồi giận dữ chạy đi. Tôi cứ chạy cứ chạy ngược chiều gió. Làn gió mát mẻ, nó làm lạnh đi cái đầu đang dần như bốc hỏa của tôi. Đột ngột dừng lại, tôi cảm thấy mình đang bị lạc đường. Xung quanh có cảm giác quen thuộc nhưng lạnh lẽo. Tôi ngồi ở đó hết cả một buổi chiều, không một ai đến kiếm. Hoảng sợ. Bỗng tiếng như chuông gió reo lên một cách dồn dập. Tim tôi như đập chậm lại. Thì ra, tôi đang đứng ở phía sau ngôi nhà của chính mình và tiếng chuông gió đó chính là tiếng xylophone của Dương đang gõ không ngừng cùng đôi mắt ướt. Đúng là buồn cười. Anh ta đã khóc khi không nhìn thấy tôi. Từ đó chúng tôi lập lên lời hứa: Anh ta sẽ không để ai quan trọng hơn tôi ngoài gia đình và tôi sẽ không làm anh khóc một lần nào nữa.
Ngày 14 tháng 2 , ngày kỉ niệm ngày thành lập thờ hứa hẹn, tôi hẹn anh đến vườn hoa lily năm ấy. Cầm trên tay một hộp bánh quy cùng một hũ mứt dâu anh thích. Năm nay trời lại gió. Tôi kiên trì đợi anh, tôi nghĩ đã đến lúc tôi nói ra tấm lòng của mình trước khi anh nhận ra tình cảm anh dành cho Ánh. Hôm ấy Dương cầm theo một chiếc camera màu xanh mà anh rất yêu thích. Anh giơ tay trái lên vẫy tay cùng với nụ cười tươi rói.
"Anh...là ở đây..." Anh bước đến chộp lấy hũ bánh quy do chính tay tôi làm cùng vẻ mặt đầy nghi hoặc tính ngon miệng của nó. Bỗng tiếng điện thoại reo lên. Không phải của tôi, anh giật mình kiểm tra điện thoại, là Ánh. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe được tiếng Ánh đang cầu cứu Dương về bài luận văn cô phải nộp vào 10h tối nay:
"Dương...giúp mình điii...không thể nào nộp trễ deadline được!!!" Anh bất giác cười. Nhìn thấy điệu bộ anh, tôi liền hiểu:
"Anh cứ đi đi...Đây không phải lần đầu chúng ta làm lễ kỉ niệm mà" Tôi gượng cười.
"Tây, tạm biệt" Anh chạy nhanh đi. Tôi cũng gạt nhanh nước mắt đi. Và đã đến lúc tôi phải quen với việc dần mất mát đi sự quan tâm của anh.
Hẹn cùng nhau đến trường vào thứ 7, Ánh đem theo 2 tấm thiệp mời, là thiệp mời sinh nhật. Ngày 17 tháng 2...là sinh nhật của Tây và anh ấy...là sinh nhật Ánh.
"Hai người nhớ đến dự sinh nhật mình nhaaa" Ánh cười tít mắt...Anh cười khúc khích nhưng không nói thành lời.
"Là sinh nhật của 3 chúng ta" Tây hơi nhếch môi nói. Không nhìn cũng nghe được sự u buồn trong cái thời tiết sáng sớm giá lạnh.
"Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, đúng là có duyên phận" Anh không kiềm được niềm vui sướng nói như muốn thét lên. Đúng, anh rất vui, có lẽ Tây cũng rất vui... vì cô đã dần nhận ra thứ tình cảm cô dành cho anh không còn đơn thuần nữa rồi. Theo đuổi hay không?
Ngày ngày bận rộn với việc học, thời gian Tây và Dương nói chuyện càng ít, càng gượng gạo. Mọi sự cố gắng bắt chuyện của cô dường như trở nên vô nghĩa khi Ánh cũng bắt đầu trò chuyện. Có đáng ghét không? Tự hỏi trong lòng Tây có ghét Ánh không.
"Có ai ở lại trực nhật với mình hongg nè??? Hôm nay Hân bệnh rồi. Vậy là chỉ còn mình dọn thôi."
"Để Dương, mình cậu làm đến bao giờ đây. Đến tối??? Ai đưa Ánh về" Dương đột nhiên đứng dậy hăng hái làm việc.
"Tây nữa. Được chứ???" Không tiếc thời gian để giúp đỡ Ánh, nhưng chẳng biết là họ có muốn em ở lại. Chỉ sợ đó không còn là chuyện của ba người nữa rồi.
Trời đột nhiên mưa tầm tã, nước không ngừng chảy xuống cống một cách xối xả.
"Có ai đem dù không?"
"Tranh thủ trời chưa có sấm sét thì chạy mau thôi..."
Trước khung cảnh trời mưa hối hả, có hai người như tình nhân phải chạy thụt mạng dưới chiếc áo khoác tự tay đan, để lại phía sau lưng một cô gái đang giương mắt chờ đợi sự bảo vệ từ ai đó.
"Tây, Tây???" Dương ngoảnh lại, với giọng kêu tên Tây trong sự ngỡ ngàng.
Tây đã chạy đi theo hướng ngược lại, ngược chiều gió. Có lẽ cô đã chạy trong bất định, nước mắt đã rơi nhiều đến mức chẳng thể che dấu được nữa, tự hỏi còn cách gì để cô có thể che giấu bản thân khỏi tình huống sượng sùng như thế.
Cô chẳng phải chạy đâu xa, chỉ cần ra khỏi tầm mắt của họ, cô đã có thể trú mưa ở đâu đó rồi chờ cơn mưa qua. Không gấp. Không gấp. Không gấp để về, hay không gấp để chấp nhận hiện thực?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương không ở đằng Tây
RomanceLà thanh mai trúc mã thì sao chứ? Thời gian dài đến thế vẫn không đủ để níu giữ trái tim của anh.