Vốn dĩ, hôm nay, ngày tháng cần được ghi rõ lại, ngày mà có lẽ cô có thể cùng sánh đôi với anh cùng một danh phận khác. Nhưng điều đó sẽ chẳng cần thiết nữa khi ngày nào cũng có thể nghe giọng anh bên tai, nghe hai từ tuy vô hình nhưng hữu nghĩa "bạn gái".
Hương Lily thoang thoảng len lỏi qua từng lọn tóc được uốn kĩ càng của Tây. Cô đến trước giờ hẹn hơn nửa tiếng, để có thể tự mình tận hưởng bầu không khí độc thân của mình lần cuối cùng trước khi cùng anh tuyên bố "Chúng tôi bên nhau rồi". Ánh mặt trời dường như cũng dần dần suy kiệt sau một ngày dài, thứ ánh nắng ấy hắt nhẹ vào vườn hoa Lily đã đem đến khoảng không gian hết sức lãng mạn. Lãng mạn như những thứ cô đã tưởng tượng ra.
Và rồi anh thật sự đã tới, anh không đột ngột biến mất trước giờ hẹn nữa. Anh chậm rãi bước đến. Thật chậm rãi. Anh càng đến gần cô. Cô đang định bước về phía anh vì tình yêu đến từ hai phía thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng bỗng dưng anh ngừng lại. Đôi chân ấy từ chối bước tiếp nữa, ánh mắt của anh lúc này càng hoang mang hơn. Rốt cuộc lại tại sao. Cô vội chạy đến giơ bàn tay lên nắm tay anh.
"Sao anh đi chậm thế? Anh thật sự đã đọc lá thư rồi à...". Cô khuyên con tim cô hãy bình tĩnh, hãy yên lặng để cô có thể nghe được giọng nói của anh.
Anh trầm ngâm không nói gì, gương mặt anh có đôi nét mơ hồ không hiểu. Nhưng cuối cùng đôi môi ấy cũng mấp máy, giọng anh hôm nay trầm không thể tả:
" Tại sao lại là em? Tại sao em lại gọi vào số điện thoại này?"
Lúc này đến lượt cô ngẩn người. Em là người đã gọi cho anh, không phải gặp em thì gặp ai. Chẳng phải gọi vào số này để gọi cho anh sao...
Cô bắt đầu cảm thấy gì đó không đúng.
" Đây đâu phải là số của anh trước giờ đúng không?" Anh vẫn im lặng một hồi lâu, im lặng đủ thời gian chỉ kịp để cô nghĩ ra một lí do thiệt thích đáng.
"Anh mất điện thoại nhưng quên cho em số mới đúng không? Nhưng Ánh đã có trước..."
" Nhưng không sao...Bây giờ cho em là được rồi, đây, đưa điện thoại anh đây..." Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã giữ tay của tay ở lại trước khi cô chạm vào chiếc điện thoại ấy, bây giờ anh mới bắt đầu trả lời.
" Tây, bây giờ anh sẽ nói cho em nghe, anh không mất điện thoại, chỉ là trước giờ anh không chỉ có một chiếc điện thoại thôi..." Cánh tay đang đưa ra không trung dần được thu về trong tình trạng lạnh ngắt. Cô đờ người ra với đôi má ửng hồng được trang điểm kĩ càng. Cái miệng nhỏ hoạt bát nay cũng không thể tùy tiện nói một lời nữa.
" Vậy thì ra, chiếc điện thoại, bị để quên trong phòng bệnh, là của anh sao?" Cô nói với giọng điệu buồn bã, thất bại.
" Ừm... Nên là...". Cô giật mạnh chiếc điện thoại của anh, chiếc điện thoại mà anh chẳng mảy may cài mật mã. Đúng vậy, danh bạ chỉ có mỗi Ánh thôi.
" Nên anh tưởng tôi là Ánh đúng chứ, CHIẾC ĐIỆN THOẠI NÀY ĐƯỢC MUA CHỈ VÌ ĐỂ NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA ÁNH ĐÚNG CHỨ..."
"Đúng, dù chỉ là một cuộc điện thoại anh cũng không muốn bỏ lỡ. Anh không muốn để cho cô ấy nghe một lần nhận sai tên người gọi của anh."
"Được... Vậy là coi như anh chưa biết gì đi. Coi như hôm nay tôi nhìn rõ rồi."
"Ý em là bức thư đó sao? Anh đọc rồi"
Cô ngạc nhiên quay người lại. Ánh tà dương dần buông xuống. Cô lạnh lùng nói:
" Vậy thì anh biết rồi đó. Được. Vậy thì kết thúc vậy thôi. Một cô gái vì tỏ tình thất bại nên mãi không thể làm bạn nữa với chàng trai ấy..." Cô quay người bỏ đi, bỗng chốc một bàn tay với nắm lấy cô, không gian vang lên ba từ " Có thể mà"
"Nhưng tôi không muốn". Cô quát vào mặt anh.
" Anh nghĩ tôi sẽ làm bạn với một người từng hứa sẽ chẳng làm em khóc một lần nào nữa, người đặt tên cho em là Tây khi anh đang chìm đắm trong vẻ đẹp của nơi mà con tim tôi đập loạn nhịp vì anh, and finally he breaks my heart like a promise". Dù có cay đắng đến mấy, Tây vẫn không thể nào ngừng xưng em được, vì sự trân trọng quá khứ đẹp đẽ ấy luôn tồn tại trong cô.
"Anh không cố ý nhưng mà..."
" Nhưng mà vì cô ấy đã đến đúng chứ? Anh sẽ không bao giờ làm tan vỡ lời hứa của mình cho đến khi anh gặp cô ấy đúng chứ. Nhiều lúc em cũng mong mỏi anh có thể thích em chỉ bằng một phần nhỏ việc anh say đắm hoa Lily vậy. Nhưng rồi...Em cũng cứ ngờ dù cô ấy xuất hiện nhưng em vẫn là người thắng cuộc, chí ít là ở trong lòng anh...Nhưng cuối cùng thì... Ánh Dương cũng không ở bên Tây như việc Mặt Trời sẽ không bao giờ mọc ở hướng Tây vậy". Cô nở một nụ cười chua xót. Lùi về phía sau. Càng lùi về xa, cô càng nhìn thấy rõ hình ảnh của người con gái khác xuất hiện đằng sau anh. Dù chẳng biết tại sao cô ấy lại đến nhưng cô cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa.
Ánh ôm lấy Dương từ đằng xa, một cách nhẹ nhàng trầm ấm. Cô càng bước lùi lại xa hơn nữa. Rồi cuối cùng ánh tà dương đã buông xuông thật sự. Cô dù không cần quay lưng lại cũng chẳn thể thấy những gương mặt đáng ghét mà cô dành từng ấy năm để tôn trọng nữa. Đi tỏ tình nhưng đây là đường lui cuối cùng cô dành lại cho mình, tỏ tình lúc mặt trời gần lặng đúng là rất tuyệt vời... Cô lặng lẽ ngắt một cành Lily, không phải là cành tươi nhất, cùng không phải là cành úa nhất, nó chỉ nhất thời hơi rũ xuống. "Rồi em sẽ ổn thôi, sẽ tỏa hương tốt hơn những cành đang nở rộ kia". Nhưng chẳng ai biết "em" là Tây hay là Hoa Huệ Tây thôi.
Cô chậm rãi bước về nhà. Cuối cùng cô cũng đã có mục tiêu bước về phía trước, không chạy trốn, chỉ chậm rãi từ tốn. " Ánh tà dương tuyệt thật, dù thất bại nhưng cũng không ai biết" Nói rồi cô lặng lẽ đưa tay lên chấm nhẹ gạt đi giọt nước mắt dưới đôi mi dài.
Đôi với với Tây, có vẻ tình yêu của cô rất giống với một câu:
" Tình yêu đó đớn đau hơn tôi nghĩ
nhưng ngạc nhiên thay, tôi vẫn ôm trọn lấy
tìm kiếm chút ngọt ngào trong những mảnh vỡ thủy tinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương không ở đằng Tây
RomantizmLà thanh mai trúc mã thì sao chứ? Thời gian dài đến thế vẫn không đủ để níu giữ trái tim của anh.