Chương 2: Em đã muốn biết thì thầy không giấu được em đâu

1K 67 2
                                    

Tại một biệt thự nằm ở khu đất đắt đỏ nhất ở thành phố Chu Hoa. Căn biệt thự giống như toà lâu đài vô cùng rộng rãi với màu sắc chủ đạo là màu trắng, xung quanh ngôi biệt thự được trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu đan xen màu trắng, tím, xanh, hồng cả một khu vườn. Một ngôi nhà mang vẻ hài hòa và dễ chịu.

Bên trong căn biệt thự là một căn phòng khách to tới mức nghe rõ từng bước chân, sàn nhà lát đá Ba Lâm sáng bóng tuyệt đẹp, giữa căn phòng khách Tiêu Chiến đang yên giấc trên sofa, khiến cho bầu khôn khí trở nên yên tĩnh và nhẹ nhàng.

Bầu không khí đang yên tĩnh bỗng có tiêng chuông vang lên khiến cho chàng trai ấy tỉnh giấc. Cậu lập tức mở camera xem thì liền nhìn thấy mẹ mình, cậu liền ấn nút mở cửa.

Qua một lúc sau một người phị nữ trung niên bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa và nói: " Con trai ngoan về rồi sao không báo cho ba mẹ biết để ra đón con. " Vâng người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với vẻ mặt đầy trách cứ và cưng chiều đó chính mẹ Tiêu Chiến bà Hà Tử Nhiên phu nhân của tham mưu trưởng Tiêu Dương.

Tiêu Chiến ôm gói hướng mẹ mình nhìn nói: " Bà Tiêu à, con từ Mỹ gấp rút chạy về đây vì cái lệnh triệu tập của mẹ đó. Mẹ bảo con ngày mai về, con liền mua vé từ Mỹ về ngay tức khắc thế nhưng về đến nhà mẹ và ba điều đi du lịch cả thì con thông báo cho ai ra rước?? " Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán.

Bà Tiêu nghe thế liền ngại ngùng và lập tức đổi chủ đề cuộc nói chuyện: " À thế con đã đến Tô Hoa chưa?? Hoa Hoa nói với mẹ sẽ cho con nhận chức chủ nhiệm lớp 11A của A Bác đó. "

Tiêu Chiến đang mơ màng vì còn buồn ngủ thì nghe mẹ mình nói thế liền tỉnh táo. Lớp 11A, Vương Nhất Bác!? Chẳng lẽ vị hôn phu của mình là cậu nhóc thú vị đó? Chuyện gì thế này, mình và cậu ta sao? Cơ mà cậu ta cũng không tệ, chỉ không ổn ở chổ là nhỏ hơn mình 6 tuổi.

" Tiêu Chiến, con có nghe mẹ nói không? " Bà Tiêu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Cậu giật mình: " À...à dạ..có chứ có chứ. "

Có vẻ thằng bé khá thích A Bác rồi đây, được tốt lắm con trai. Về sau nhất định phải tìm cách dạy con mình thành một tiểu dụ thụ để giữ lão công nhà nó mới được.

" Thôi được rồi, mẹ thấy con cũng mệt nên thôi nghĩ ngơi đi. Tối nay mẹ và ba sẽ qua đón con, nhớ là tối nay 19h chúng ta có hẹn với nhà bác Vương Luân đó. Tô Hoa em ấy nhớ con lắm vì thế tối nay không được từ chối phải ở lại ăn hết bữa cơm này với dì Hoa của con. " Bà Tiêu nói xong liền hướng phía cửa mà đi, bỗng dưng bà Tiêu quay lại: " À phải rồi tối nay sẽ bàn về đám cưới của con và A Bác đó nhớ ăn mặc cho đẹp vào. " Nói hết câu, bà quay đầu bỏ đi không cho Tiêu Chiến kịp phản bác.

Tiêu Chiến nghe xong liền đen mặt, cậu nghĩ: Tại sao trong nhà còn có một người con gái mà mẹ lại không chịu cho chị ấy cưới Vương Nhất Bác mà lại là cậu?? Tại sao chứ, ông trời à có phải ông ghét con không!!!! Tự do của con bây giờ còn đâu.....

Khi Tiêu Chiến mãi nghĩ và than với ông trời thì điện thoại bỗng dưng rung lên, cậu bắt máy: " Alo? "

Bên kia trả lời: " Thầy Tiêu là em, Vương Nhất Bác đây. "

[ Bác - Chiến ] Thầy Tiêu, em yêu anh. 「 Hoàn 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ