Như thường lệ, cậu và hắn cùng nhau đến trường, cậu lái xe chạy thẳng đến trường học. Hôm nay khi vừa đặt chân vào cổng trường, tất cả các giáo viên điều đứng đầy sân trường từ cổng vào đến bên trong sân, không chỉ có giáo viên mà đến học sinh cũng có, rất náo nhiệt.
Hiệu trưởng tiến lên cuối người, đưa tay ra hướng Tiêu Chiến nói với vẻ đầy cung kính: " Tiêu thiếu gia, tôi lúc trước là không biết trời cao đất dày nên mới đối xử không tốt với cậu, mong cậu tha thứ. À còn nữa chúc mừng cậu và Vương thiếu gia, lão già tôi đây chờ thiệp cưới của hai người. "
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hiệu trưởng, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Chuyện này là sao?? Cả trường điều biết rồi sao?? Vương Nhất Bác là em nói đó à, em không muốn anh sống nữa sao!!! Trời ơi!!!
Vương Nhất Bác thấy thế tiến lên kéo cậu vào lòng mình, cười cười: " Từ giờ thầy ấy là của tôi, các người biết điều thì cách xa người của tôi ra. Nếu ai dám làm sai ý tôi thì tự biết hậu quả. Vương thiếu này nói được làm được. " Nói xong hắn cứ thế kéo Tiêu Chiến đi về phía phòng học. Còn Tiêu Chiến thì vẫn cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lên đến sân thượng, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh phát hiện ra hắn không kéo cậu về phòng học mà là lên sân thượng, lại còn khóa cửa lại, rốt cuộc là hắn lại muốn giở trò khỉ gì nữa đây.
" Nhất Bác, em kéo anh lên đây để làm gì? Chúng ta còn phải về lớp nữa. " Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cứ im lặng đi ra phía sau, một lúc sau một bài hát ầm ĩ vang lên. Tiêu Chiến thấy thế cũng đi ra phía sau, tiến lại gần chỗ Vương Nhất Bác lấy điện thoại cậu tắt ngay rồi mở một bài hát rất nhẹ nhàng và trữ tình.
" Em làm sao vậy Nhất Bác, nói cho anh nghe xem có giúp gì được em không. "
Nhân lúc Tiêu Chiến tỏ vẻ tò mò vô thứ kề sát mặt lại gần hắn, Vương Nhất Bác nhanh tay đè gáy cậu lại áp môi hắn lên môi cậu mà hôn. Một lúc sau Tiêu Chiến cảm thấy khó thở liền lấy tay đập vào ngực Vương Nhất Bác. Hắn liền buông ra.
" Tiêu Chiến....cho em...được không..." Giọng nói khàn khàn, ánh mắt rừng rực như lửa đốt của Vương Nhất Bác cho cậu biết rằng hắn không nói đùa, hắn muốn thật.
Nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đây lại còn là ở trường, trên tại sân thượng, ít ra cũng phải đảm bảo với cậu chứ. Nhưng người nào đó thì lại không thèm cho cậu chuẩn bị tâm lý hay đảm bảo với cậu, đôi môi hắn lại tìm đến môi cậu, bàn tay thì cứ không yên phận chạm đến chổ này rồi đến chổ khác....
Lưỡi hắn thì đang cố cậy mở môi cậu ra, cuối cùng cũng thành công, môi lưỡi quấn quýt....
Bàn tay thì cứ xoa từ xương cổ, xương bả vai, vòng cơ ngực......bụng.....và cuối cùng là xuống nơi cấm đó mà tìm thằng nhóc của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đưa tay đụng đến thằng nhóc của cậu, cậu không thể không thừa nhận, cậu có cảm giác....rất tuyệt....
Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vàng lấy cái tay nghịch ngợm đó của hắn ra, lùi về phía sau một chút. Không thể ngờ, Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ kéo cậu lại, đè lên bức tường ở đó và hai tay của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác - Chiến ] Thầy Tiêu, em yêu anh. 「 Hoàn 」
FanfictionTác giả: Vương Hạ Trân Thể loại: hiện đại, đam mỹ, bjyxddgg, sủng Tình trạng: đang bò Đôi lời: Không có kinh nghiệm viết truyện nên hi vọng mọi người góp ý và ném đá nhẹ thôi nha nha nha nha.