CHƯƠNG 5: Muốn làm ác muốn làm ác
Kim Myung Soo nghi hoặc buông điện thoại, đây là lần đầu tiên anh chủ động liên hệ Lee Si Ah, nhưng người nghe điện thoại lại là cục cảnh sát Seoul?
Lẽ nào cô ta đặt số điện thoại của anh thành khẩn cấp sao? Muốn trực tiếp khiến cảnh sát của Đại Hàn Dân Quốc phục vụ vì cô? Anh có nên nhìn vị hôn thê của mình bằng cặp mắt khác xưa hay không?
Có thời gian rảnh chơi trốn tìm thì chứng minh được cuộc sống của cô rất không tệ.
Nếu không phải do Yoon Son Ha gọi điện tới nói còn có Jeon Jung Kook đến cùng Lee Si Ah thì anh mới không rảnh hạ mình chủ động liên hệ vị đại tiểu thư kia đâu.
Vừa xoay người anh liền thấy được Jung Ye In đang vuốt tóc đứng đắm chìm trong ánh mặt trời, khi tầm mắt của hai người chạm vào nhau, tim của Kim Myung Soo càng đập nhanh hơn.
Cô gái đứng trong vườn ngẩng đầu nhìn anh thật ngượng ngùng, ánh mắt đầy sương mù mênh mông chống lại tầm mắt của anh rồi tựa như bị kinh đến liền dời ánh mắt đi một chút, tiện đà lại khẽ cắn môi, quật cường ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
Có lẽ do trong bầu không khí có nhiều điểm mờ ám, hai má Jung Ye In đỏ bừng trong chốc lát, cuối cùng mới xoay người đi vào trong phòng.
Thẳng đến khi anh rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng của cô gái nữa, tim của Kim Myung Soo mới đập chậm lại.
Anh, bị làm sao vậy? Chỉ là một người bèo nước gặp nhau mà thôi...
Hoặc cũng có thể, cô sẽ là sự cứu rỗi cho linh hồn của anh chăng?
*******
Lee Si Ah cầm kem vui vẻ đi ở phía trước, Jeon Jung Kook đi theo phía sau buồn bực mở miệng:
"Lee Si Ah, tôi không phải là người hầu của cô không phải là người hầu của cô không phải là người hầu của cô, cô không có quyền lợi ném hết túi lớn túi nhỏ này lên người tôi!"
Nghe được Đại Ma Vương oán giận rất không kiên nhẫn, Si Ah cười duyên quay đầu lại:
"Nhưng anh là anh trai của tôi mà, em gái tôi nhu nhược yếu đuối như thế, nhất định là anh sẽ không đành lòng để tôi gánh vác mấy thứ nặng như vậy chứ?"
Khi bị ngữ khí dõng dạc của đối phương chọc giận đến độ nghiến răng nghiến lợi, Jeon Jung Kook quyết định trực tiếp bỏ gánh giữa đường, Si Ah quay người lại đi đến trước mặt cậu:
"Brother, có người nào từng nói với anh rằng kiểu tóc của anh lúc này đẹp trai đến ngây người không? Nơi này lại không có người quen biết anh cho nên anh không cần tự đắp nặn hình tượng cool ngầu vậy đâu, ngẫu nhiên cũng nên thả lỏng một chút đi."
Có lẽ là không dự đoán được những gì mà mình che giấu trong nội tâm lại bị Si Ah liếc mắt một cái đã nhìn thấu, Jeon Jung Kook bỗng dưng giật mình sững sờ ngay tại chỗ.
Sao mà cậu lại không biết khi cậu thả tóc mái xuống thì sẽ lộ đường cong mềm mại trên mặt cậu chứ, khi đó thoạt nhìn cả người cậu sẽ không sắc bén kiệt ngạo bất tuân như bình thường nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook]Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa (Bộ 2)(Chuyển ver)
FanfictionChuyển từ đồng nhân văn của phim "Người Thừa Kế" (The Heirs), nằm trong phần truyện [Hãy Để Em Yêu Anh Lần Nữa ver 1 nhưng nhân vật là Tae Hyung] Đây là một câu chuyện mới hoàn toàn không cùng bộ 1 Vẫn nội dung giới tài phiệt, người thừa kế và phân...