CHƯƠNG 10: "Ngoài ý muốn"
Thẳng đến khi bóng dáng Lee Si Ah và Jeon Jung Kook biến mất ở góc ngã tư đường, suy nghĩ của Kim Myung Soo mới phục hồi lại.
Một Lee Si Ah cười tươi như nắng, mềm mại dịu dàng?
Thì ra người mà anh nhìn thấy ở sân bay hôm đó đúng là cô mà không phải do anh tưởng tượng ra.
Nhưng điều này có thể xảy ra sao?
Lee Si Ah ở trong mắt của anh cho tới giờ vẫn luôn là lạnh như băng, cho dù anh là vị hôn phu của cô thì thái độ của cô đối với anh cũng chỉ là hơi ôn hòa, chưa có bao giờ mà cô cười dịu dàng đến thế.
Mãnh liệt, tùy hứng đã trở thành đại danh từ của Lee Si Ah, từ khi nào thì cô lại trở nên đáng yêu dễ gần như thế?
Kim Myung Soo cưỡng chế một tia uất giận và khó chịu khi nhìn thấy Lee Si Ah nhoẻn miệng cười với Jeon Jung Kook xuống đáy lòng, anh xoay người đi về nhà.
Đối lập với Kim Myung Soo tràn đầy nghi vấn và buồn bực, rõ ràng là Jeon Jung hạnh phúc hơn.
Trong phòng dành riêng cho Jeon Jung Kook ở khách sạn Empire, Lee Si Ah đeo tạp dề bận rộn ở phòng bếp, Jeon Jung Kook thì ôm hai tay trước ngực dựa vào khung cửa, ánh mắt truy tìm theo nhất cử nhất động của cô một cách si ngốc.
Cũng từ lúc nào rồi nhỉ? Từ khi mẹ cậu bỏ đi, cũng không còn ai xuống bếp vì cậu nữa, hương vị gia đình tựa hồ chỉ dừng lại trong trí nhớ của cậu.
Lee Si Ah, cô là cô gái thứ hai trong sinh mệnh của tôi đã xuống bếp làm thức ăn Tây vì tôi, cô nói thử xem, sau khi cô cho tôi quá nhiều thứ càng ngày càng ý nghĩa như thế, sao tôi có thể buông tay cô chứ?
Nghĩ đến đây, đôi mắt Jeon Jung Kook bỗng trở nên ngoan độc, cho dù Lee Si Ah thực sự thích Kim Myung Soo thì cậu cũng sẽ không buông tha cô, nếu cậu không chiếm được người này thì Kim Myung Soo cũng đừng hòng có được.
"Này, anh đang phát ngốc gì vậy? Mau ra đây nếm thử tay nghề của tôi xem. Tuy toàn là mỳ nhưng mỳ Ý mà tôi lành mạnh hơn mỳ của anh đấy."
Tiếng la của Lee Si Ah làm cho Jeon Jung Kook đang lâm vào suy nghĩ đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
Cậu bình tĩnh lại, sau đó đi đến trước bàn dài và ngồi xuống. Cầm nĩa lên thử ăn mấy miếng, khi ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt chờ mong của cô, cậu cũng rất nể tình giơ một ngón tay cái, không ngoài dự đoán của cậu, cô kiêu ngạo nâng cằm lên, khóe mắt toát ra sự vui sướng không che giấu chút nào.
Cậu thích cô như thế này, vừa nhìn đã đoán được cô nghĩ gì, không làm bộ, không ngụy trang, cậu hy vọng cô có thể vĩnh viễn như lúc này, sống chân thật, sống không câu nệ.
Sau khi hai người ăn xong bữa ăn không được xem như bữa sáng, bởi vì chịu không nổi cái mùi lạ lạ trên người Jung Kook, Si Ah cưỡng chế đẩy Jung Kook vào phòng tắm, cứng rắn nói, nếu không tắm sạch sẽ thơm ngào ngạt thì đừng có ra đây.
Đợi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Lee Si Ah mới đi ra phòng khách và ngồi xuống sô pha.
Sáng sớm nay khi cô gặp được Jeon Jung Kook cũng không phải là sự trùng hợp mà là do cô đã tính toán thời gian trùng khớp và đã cố tình xuất hiện ở đó. Cô muốn nhìn xem rốt cuộc Jung Ye In đặc biệt ở chỗ nào mà có thể hấp dẫn được một Jeon Jung Kook vốn không có hứng thú với con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook]Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa (Bộ 2)(Chuyển ver)
FanfictionChuyển từ đồng nhân văn của phim "Người Thừa Kế" (The Heirs), nằm trong phần truyện [Hãy Để Em Yêu Anh Lần Nữa ver 1 nhưng nhân vật là Tae Hyung] Đây là một câu chuyện mới hoàn toàn không cùng bộ 1 Vẫn nội dung giới tài phiệt, người thừa kế và phân...