CHƯƠNG 9: Mỳ ăn liền đã thắng
Sáng sơm tinh mơ, Lee Si Ah mặc một bộ quần áo thể tháo màu trắng, đeo tai nghe đi dạo trên đường cái.
Cũng sắp khai giảng rồi, cô muốn thừa dịp ngày nghỉ cuối cùng này tự tung tự tác một phen, ví dụ như ngủ cho đến khi tự tỉnh lại,...
Nhưng một cuộc điện thoại của Im Jae Bum liền đánh nát mộng đẹp của cô. Không biết có phải anh vì muốn biểu đạt lòng biết ơn khi cô giúp anh quét một chướng ngại tình yêu lớn cho anh hay không mà đã chủ động cung cấp một tình báo cho cô – Kim Myung Soo về nước.
Đá văng một cục đá vụn dưới chân, bàn tay Lee Si Ah nắm thành quyền, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hưng trí dào dạt, Kim Myung Soo trở về cũng có ý nghĩa...cuộc sống của cô sẽ càng thú vị phấn khích về sau.
Đi qua một cái sườn dốc, khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi, Lee Si Ah dừng lại, nhìn chằm chằm người đang ở ngay đó, cô nở nụ cười.
Khi bóng dáng Si Ah xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cậu, Jeon Jung Kook đã phát hiện ra trước tiên. Cậu nghĩ thần kinh phản xạ của mình chậm chạp vào lúc này là do chất cồn tối hôm qua vẫn còn đang ở trong cơ thể mình, nhưng khi cô gái này vừa xuất hiện trong nháy mắt đó, cậu đã nhận ra là cậu đang tự lừa mình dối người.
Thì ra, thích một người là trong đầu lúc nào cũng sẽ xuất hiện bóng dáng của người kia, sau đó sẽ truy xét cô trong hiện thực theo bản năng.
Tựa như khi Lee Si Ah bị võng mạc của cậu bắt đến, cậu đã không thể dời tầm mắt của mình nổi.
Chờ đến khi Jung Kook phục hồi tinh thần lại, Lee Si Ah đã chạy tới trước mặt cậu.
"Jeon Jung Kook, có phải chúng ta còn chưa thanh toán mối nợ với nhau xong phải không?"
Ngữ khí vô cùng dịu dàng nhưng Jung Kook lại rõ ràng nhìn thấy khi Si Ah nói ra những lời này, trên mặt cô chẳng có nửa điểm ý cười, thậm chí trong mắt còn có lửa giận.
Bị Lee Si Ah nhìm chằm chằm khiến cậu có chút không được tự nhiên, Jeon Jung Kook xoay đầu sang một bên:
"Có à? Sao tôi không nhớ vậy?"
"Bỏ tôi một mình ở Mỹ, còn anh thì sao, không rên một tiếng không nói một tiếng đã trực tiếp đi về. Tôi thậm chí còn nghĩ anh bị mất tích suýt chút nữa thì đi báo cảnh sát rồi anh có biết không?!"
Càng nói càng tức giận, Si Ah vươn ngón trỏ dùng sức đâm đâm trong ngực Jeon Jung Kook.
Thực sự là tức chết cô rồi, tên khốn này không biết phát điên vụ gì, ngày đó sau khi tan rã trong không vui trên bàn cơm ở khách sạn xong thì cậu ta đã trực tiếp kéo hành lý về nước, đã vậy còn không nói cho cô biết, hại cô nghĩ cậu ta đã biến mất.
"Anh có biết không, khi tôi phát hiện là không tìm thấy anh tôi đã sợ hãi như thế nào! Gọi điện thoại thì anh không nghe máy, đăng tin tức lên SNS anh cũng không trả lời, nếu không phải do quản lý tới nói cho tôi biết, tôi sắp phải đi tìm cảnh sát đấy anh biết không hả?!!"
Cho dù Jeon Jung kook biết cô lo lắng cho mình cũng bởi vì cậu biến mất đột nhiên mới khiến cô kinh sợ, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hy vọng rằng có lẽ sẽ có điều khác biệt gì đó, cho nên cậu mới cố ý lập lờ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook]Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa (Bộ 2)(Chuyển ver)
FanfictionChuyển từ đồng nhân văn của phim "Người Thừa Kế" (The Heirs), nằm trong phần truyện [Hãy Để Em Yêu Anh Lần Nữa ver 1 nhưng nhân vật là Tae Hyung] Đây là một câu chuyện mới hoàn toàn không cùng bộ 1 Vẫn nội dung giới tài phiệt, người thừa kế và phân...