27 - TẬP CUỐI

2.9K 149 7
                                    


Từ đầu đến giờ đôi mắt Lib vẫn rũ xuống. Chỉ là bản thân không cho phép nhìn về phía người con trai phía bên cạnh. Không khí im lặng vẫn bao trùm, lồng ngực như muốn bị bóp ngạt. Một cảm xúc khó chịu cứ dâng tràn trong người.

- Em mệt chưa?

Câu hỏi của Tau như phao cứu cô ra khỏi cái không khí ngột ngạt này. Mắt vẫn cứ dán xuống nền đất, cô lắc đầu.

- Hãy nhìn anh này, em nhớ trả lời thành thật nhé

Bàn tay Tau giữ chặt tay cô. Vì tình huống bắt buộc, đôi mắt nhỏ cứ rung rung liếc nhìn cậu con trai. Thật lòng Lib chỉ ước ai đó hãy đánh cho mình ngất đi cho rồi. Cô sợ, sợ vì thân phận của mình sẽ làm quan hệ giữa cô và người mình thích âm thầm bấy nay bị mất đi. Làm ơn đi Tau, đừng tỏ ra lạnh nhạt với em được không...

- Mục đích của em là gì thế?

-...

- Lib? Em nghe anh hỏi chứ?

- Em...không thể tiết lộ được. Đó là điều cấm kị

- Được...nhưng hứa với anh em sẽ không biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn!

Tại sao, em cứ nghĩ anh sẽ ghét bỏ em. Anh không ra vẻ kì thị hay lạnh nhạt, vẫn là giọng nói trầm lắng, vẫn là đôi mắt ân cần ấy

- Anh không ghét em à...vì lỡ như với thân phận CIA em sẽ làm liên lụy đến a...

- Ừ anh biết chứ, đừng suy nghĩ nhiều. Anh vẫn yêu em...

0o0

- Có vẻ ta đến khá sớm

Pis gỡ bỏ mũ bảo hiểm nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn yên tĩnh đến lạ thường, chả có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả.
Túi quần cô rung nhẹ, một tin nhắn của Aqua gửi đến:

" Ari đang trên đường về, vẫn cố chấp không nghe giải thích, em nghĩ khoảng 10 phút nữa chị ấy sẽ đến nơi "

- Vir, chúng ta có 10 phút để xử lý thôi đấy

Vir gật gù, cô lấy trong túi áo hai quả khá lạ rồi thả nhẹ vào cửa chính

- Lùi về sau, nhanh!

Mặc dù Pis vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, trong tíc tắc, một tiếng nổ vang lên. Cửa kính đồng loạt bị vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi. Cửa chính đã bị phá hủy.

- Pis, mau nhắn cho mọi người biết cửa chính đã mở

0o0

Sag cẩn trọng nhìn xung quanh, cậu đang cố mò đường ra chỗ chết tiệt này. Nói thật thì cậu là kẻ não cá vàng và nơi này quá rộng. Thế mới đau. Bỗng tiếng bước chân vang lên, nó càng ngày dồn dập về phía cậu.

- Sag, phải anh không?

- Vir?

Đúng thật, cô nàng cầm đèn pin từ từ tiến lại. Cô mừng rỡ kéo tay cậu chạy đi.

[12 CHÒM SAO - INSTAGRAM] - SCHOOL WAR [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ