<25>

2.1K 145 21
                                    


Phía ngoài đường, Aqua vẫn còn đang nóng lòng khi tên Leo bỗng dưng bỏ anh chạy vào trong khách sạn. Thật sự muốn vào xem tình hình quá đi mất. Chả biết mọi người ra sao nữa. Từ nãy đến giờ vẫn chưa nghe Vir hay Pis thông báo gì cả. Cả chị Ari nữa, không biết chị ấy vẫn ổn chứ nhỉ...

Cúi gầm mặt, cậu vuốt mặt điều chỉnh lại nhịp thở mạnh. Một tiếng vèo lướt qua xé tan cả bầu không khí yên tĩnh. Bất giác Aqua ngẩng đầu lên, trong giây phút chớp nhoáng, nhịp tim đập mạnh hơn, đôi mắt cậu mở to như không tin vào những gì mình thấy, vô thức lẩm bẩm. Đôi tay loạng choạng gấp rút khởi động xe. Tâm trí Aqua bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất: Đuổi theo chiếc moto vừa chạy ngang qua.

.

Scor nhăn nhó nhìn con nhóc đang bế giẫy giụa không mấy nhẹ nhàng cho lắm. Cậu cắn răng ken két khi mức độ chịu đựng của bản thân đã quá giới hạn. Định mở miệng thì bất cẩn vấp phải vật gì đó ngay thang bộ. Có lẽ nơi này vẫn không đủ ánh sáng, nó vẫn chưa phải là nơi ăn toàn rồi.

Phải nói cú ngã đó hơi bị đau đớn. Scor như hết giữ được bình tĩnh, cậu gầm gừ nhìn qua thứ đã chắn đường mình.

- Mày gầm gừ với ai đấy.

- Ơ Gem!!?

- Đờ mờ nói nhỏ thôi!

Gem lườm cảnh cáo. Công nhận cô gạc chân sai người thật rồi. Nhanh tay giật lấy bộ đàm của thằng bạn, cô khéo léo tách đôi, bên trong đó là một chiếc điện thoại loại bấm số. Trong lúc nhắc nhở cả Scor và Can đừng bao giờ dùng bộ đàm nữa, còn những ngón tay kia thì bấm nút không ngừng, trông khá chuyên nghiệp. Chỉ mất vài phút, vài tin nhắn đã được gửi trong tíc tắc.

Scor
Là tôi, Gem đây
Mã: 40020742

Pis
Omg, là cậu thật rồi!

Scor
Ngắn gọn nha, tôi ko có
nhiều thời gian

Pis
Ok

Scor
Cửa thang bộ tầng 3
Bộ đàm bị cướp
Nơi bị nhốt ở phòng cuối sảnh
Mật khẩu: 5390
Trong đấy có bom

Pis
Wtf!?

Scor
Đúng vậy, gửi tất cả tin này cho mọi người trên điện thoại đi nha

Pis
Ok

Scor
Những người bên ngoài...
tránh xa nơi này ra.

Pis
Gem à

Scor
Bye!


_________________________________________


Vir dựa người vào bức tường ngước nhìn Pis. Sau khi nhắn vài dòng trên điện thoại, mặc cô ấy đã biến sắc. Một người tinh tế như Vir chắc hẳn đã thấy được những gì xảy ra nãy giờ. Đôi mắt cô cứ chăm chăm nhìn Pis rồi thở dài đứng dậy. Đưa cho Pis ly trà xanh còn đang nghi ngút khói mà cô vừa mới pha xong. Vir kiên nhẫn đợi cô nàng trước mặt mình thưởng thức xong ly trà rồi mới bắt chuyện.

- Ai nhắn đấy?

- Là Gem

Vir nhướn mày, khuôn mặt có tỏ vẻ khá bất ngờ. Cô vơ lấy chiếc điện thoại kiểm tra. Khuôn mặt điềm đạm chốc thoáng đã biến mất, hơi thở dần trở nên nặng nề. Khó khăn lắm Vir mới lấy lại được bình tĩnh sau vài phút.

- Chuyện này đã đi quá xa rồi!

                                ●•●

Sau khi tất cả mọi người nhận được tin nhắn, nhóm người trong khách sạn bắt đầu tụ họp đông đủ tại cầu thang tầng 3. Không khí căng thẳng đến đáng sợ, điều quan trong bây giờ là làm cách nào để ra khỏi chốn quỷ quái này trước đã. Cả đám chả ai nói chuyện, họ cứ thế mà trầm ngâm cho đến khi Tau lên tiếng. Cậu muốn chia ra thành nhóm nhỏ 2, 3 người đi lục soát tìm những vũ khí có thể tàn phá. Nhất định phải đập được cánh cửa ngoài sảnh.

Ở tầng 5, nơi Gem và Leo sẽ đi dò xét. Cả hai chả nói lời nào cả. Chỉ thấy nét mặt Gem có phần trầm lặng và mệt mỏi.  Đó là điều mà Leo đang lo lắng từ nãy giờ.

- Này Leo, chắc đây là cái giá mà tao phải trả cho những việc bấy lâu nay nhỉ?

- Hở?

- Những quả bom được giấu tại sảnh ấy

- Đừng nói nữa Gem

- Tao nghĩ tao xứng đáng bị như vậy...

- Tao bảo đừng nói nữa!

Leo gằn giọng gay gắt. Gem có phần hơi bất ngờ ngơ vài giây, cô chưa bao giờ thấy Leo tức giận đến như vậy. Cười giễu cợt, cô đang cười chính bản thân mình. Sau bao nhiêu điều mà Gem đã gây ra cho Ari, có lẽ sự trừng phạt này khá công bằng. Nếu cô may mắn thì có thể bị phỏng toàn thân, còn không thì bỏ mạng ở đây vậy. Tiếng cười cứ văng vẳng mặc cho tiếng gọi sợ sệt của đối phương. Cậu biết, bây giờ có lẽ Gem đang rất tuyệt vọng  về tình hình hiện giờ. Cô ấy muốn buông xuôi, bỏ mặc mọi thứ lại phía sau, nhưng Leo không muốn thế. Cậu nghẹn ngào nhìn người mình đã yêu thầm bao năm qua, dang tay ôm lấy Gem, giọng cậu run lên, như một đứa trẻ đang đau khổ van xin. Khó khăn lấy hết hơi thở cuối cùng để thều thào

- Xin mày đấy, đừng...

.

Aqua nhẹ nhàng bước xuống xe, đôi chân nhấc chầm chậm đi theo cô gái trước mặt. Chả hiểu vì sao nhưng khi nãy cô ta lướt qua, cảm giác như đó là người quen thuộc. Mặc dù bản thân cũng không tin vào linh cảm cho lắm. Không biết sao hôm nay lại có niềm tin vào cô gái đó đến vậy nữa. Đôi chân bỗng chốc khựng lại, trước mặt cô ta là bức tường lớn, chẳng còn lối nào để đi tiếp vào trong cả. Aqua vẫn kiên nhẫn nép mình ngước nhìn hành động của cô ấy cho đến khi giọng nói bất ngờ lên tiếng

- Tôi biết cậu ở đó, Aqua...

[12 CHÒM SAO - INSTAGRAM] - SCHOOL WAR [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ