Chẳng phải hơi lạnh người sao? Giữa chốn hoang vu, hẻo lánh tận sâu trong rừng lại xuất hiện một căn biệt thự lớn một cách phô trương. Jimin bấm chuông mấy lần không thấy ai trả lời, cậu bèn kéo tay nắm cửa, không khóa. Đúng như lời bà lão nói, thật sự không có người.
Cửa hé mở một chút, tiếng cọt kẹt nghe thật rõ, vào hay không vào? Jimin lo lắng đến độ nuốt nước bọt khống. Đêm xuống nhiệt độ giảm mạnh, huống hồ quần áo cũng ướt sũng vì trận mưa ban nãy. Còn do dự chắc cậu sẽ chết vì lạnh và đuối sức trước. Jimin tay nắm chặt chiếc lồng đèn, mở cửa ra.
" Á"
Ánh sáng từ đèn lồng chiếu vào khiến dơi, chuột bỗng xô ra cửa đâm vào chân, vào người rồi qua vai cậu khiến jimin nhất thời hoảng loạn la thất thanh rồi lùi lại mấy bước. Một lần nữa do dự, Jimin cắn chặt răng lúng túng.
" Bình tĩnh nào, chỉ là dơi và chuột thôi, không sao"
Cậu tự chấn an mình, gió vẫn thổi từng đợt lạnh buốt khiến Jimin như quỵ ngã đến nơi, quyết định đi vào.
Cậu thận trọng chiếu đèn đi từng bước, dọc hành lang tường đầy mạng nhện, trước mặt chỉ là một mảng tối, thi thoảng lại nghe thấy tiếng lạch cạch không biết do chuột hay gián bò qua bò lại đụng trúng đồ vật, hoặc gió từ bên ngoài thổi vào nữa.
Nhìn quanh một lượt, Jimin đánh giá. Thiết kế căn nhà này thật sự tinh xảo, có lẽ là nhà kiểu Âu, đi thêm một đoạn lại thấy có vài bức tranh treo trên tường nhìn qua cũng biết là bút tích của vài họa sĩ nổi danh nào đó.
Cậu đã vào tới phòng khách, có nến ở trên kệ tủ. Jimin thắp vài cây đặt vào khay, cả phòng liền bừng sáng. Trên bàn, trên sofa và xung quanh đều phủ một lớp bụi dày, cậu lấy ngón tay miết một đường lên bàn, hình như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Thật sự mà nói có lẽ chủ căn nhà này vô cùng giàu có, bán đi chỗ đồ đạc này cũng kiếm được khối tiền Jimin thầm nghĩ.
Nhìn ngắm một lượt thấy điều bất thường, Jimin liền tới gần chiếc bàn tròn, chỉ có độc một cái hộp đặt ngắn ở đó. Thật kì lạ, hiếu kì cậu liền mở ra.
"Là..là bộ đồ cô dâu chú rể"
Kiểu thiết kế này có vẻ rất thịnh hành cách đây hai ba chục năm. Dù sao đồ trên người cũng ướt nhẹp, Jimin lấy bộ đồ chú rể thay vào. Khá rộng so với cậu, chủ bộ đồ này chắc to con hơn cậu nhiều.
Nến bập bùng khiến cậu có chút sợ hãi, Jimin không đủ gan dạ để đi xem hết cả căn nhà. Nếu có gan làm việc đấy Yoongi sẽ gọi cậu là "anh". Jimin phủi bụi rồi ngồi xuống sofa.
Khụ khụ
"Bụi khiếp" cậu càu nhàu, chắc cậu sẽ ngủ ở sofa. Jimin quyết định. Nhưng...hình như không đơn giản thế, bụng cậu bỗng kêu réo lên.
" Đói quá đi mất" Jimin nhăn mặt, liệu có thể kiếm được thứ gì bỏ bụng ở đây không nhỉ. Cậu đứng dậy ngó nghiêng.
Có đĩa táo trên mặt bàn dài cạnh tường.
" Có tẩm độc không nhỉ?" Jimin tự thấy mình nói một câu ngớ ngẩn. Cậu đâu phải Bạch tuyết. Tiện tay lấy một quả lên quan sát, vẫn còn rất tươi lại không có dấu hiệu của việc bị tẩm độc. Người bình thường kết luận như vậy có thể nói là lang băm nhưng Jimin thủ khoa trường Y thì không thể không tin.
" Thôi thì có chết cũng phải là ma no chứ"
Jimin cầm lấy một quả rồi ngắm nghía những khung ảnh đặt trên bàn. Một quý bà xinh đẹp đang mỉm cười, một quý ông lịch lãm và ở giữa có một khung ảnh bị úp xuống. Jimin có chút tò mò lật lên. Là ảnh chân dung của một chàng trai trẻ. Có lẽ mới ngoài hai mươi một chút thôi, rất đẹp trai. Giống minh tinh hay xuất hiện trên màn ảnh lớn. Jimin rời tay khỏi khung ảnh, cắn một miếng táo.
Cửa sổ bị gió làm bật tung, tiếng đập cửa vào tường lạch cạch, tiếng gió rít rồi nến chập chừng tắt, Jimin hoảng loạn nhìn xung quanh, không có ai cả.
Bong Bong
Bỗng chiếc đồng hồ cũ ở góc tường điểm mười hai giờ. Không còn tiếng lạch cạch, cửa sổ tự nhiên đóng sầm lại, nến đã tắt phân nửa chỉ còn vài ngọn lập lờ chống chọi.
Bong Bong Bong tiếng đồng hồ vẫn vang mồn một, Jimin một đầu mơ hồ đan xem sợ hãi, chân cũng không còn đứng vững nữa.
bỗng cậu thấy tay mình dinh dính...
" Máu..máu"
Cả khuôn mặt như biến sắc, cậu ném quả táo ra xa, từ miếng cắn khi nãy máu từ đâu chảy ra một góc thảm. Jimin hoảng hốt mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào tay mình. Không phải ảo giác, là máu thật. Cái quái gì đang xảy ra thế. Jimin cảm giác đầu mình sắp nổ tung, cậu điên mất. Hết sức hoang đường.
Tiếng đồng hồ vẫn vang lên bong bong, giữa cái thời điểm giao thoa của âm dương tại một nơi thế này. Nói không sợ nhất định là nói dối.
" Ồ, biểu cảm dễ thương đấy"
Một giọng nói trầm ổn cất lên không biết đến từ đâu.
YOU ARE READING
« Vmin » DUYÊN ÂM
Fanfic-Em thật kỳ lạ -Anh mới kỳ lạ ấy -Ừ chắc vậy vì tôi thích em.