"Ai...Ai, mau lộ mặt đi"
Đầu óc như quay mòng mòng, rốt cuộc cậu sẽ phải đối mặt với những gì nữa. Toàn thân run rẩy không ngừng, xoay người qua lại giữa khoảng không gian chật hẹp nơi góc tường. Nến đã tắt phân nửa chỉ còn một ngọn duy nhất lờ mờ trong đêm ảo.
"Chà, em là «cô dâu» mới đó sao"
Vẫn là giọng nói ấy, giọng của một người chỉ hơn hai mươi một chút, là nam. Tiếng đồng hồ ngừng lại, toàn bộ cửa sổ đang va đập cùng gió rít bỗng đóng sập lại. Không gian im lặng ngột ngạt như bóp nghẹn lấy dây thần kinh của Jimin.
"Anh muốn gì ở tôi, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa"
Jimin vẫn đưa mắt nhìn quanh và cố gắng nghe xem giọng nói kia phát ra từ hướng nào. Lạy chúa, chân cậu không còn đứng vững được nữa. Giống như con thú nhỏ bị dồn vào bẫy sẵn. Hoảng sợ đến tột cùng.
"Ra là em không thích sao? Nhưng tôi lại thích"
"Này, đừng có m-"
"A"
Không phải tưởng tượng, thật sự vừa có người đẩy cậu ngã.
"Lộ diện đi, anh điên à"
Jimin tức giận thét lên.
"Ơ kìa, cưng giận rồi sao, cũng đáng yêu nhỉ, vậy khóc đi xem nào"
*Roẹt*
Chỉ trong một khắc chẳng đủ để chớp mắt. Trên má cậu xuất hiện một vết xước vừa xoẹt qua như thể chỉ cần gần thêm một chút thì mạng cũng không còn. Đồng tử Jimin mở rộng, trân trân nhìn về phía trước. Nước mắt cũng cứ thế chảy dọc xuống hai bên má.
"Được rồi, lại ngắm cưng cho kỹ nào"
Jimin hoàn toàn nghe ra vẻ thích thú trong lời nói đó. Bản thân cậu không còn cử động nổi nữa, run lên bần bật và cứ thế chủ nhân giọng nói xuất hiện.
Hoà trong góc tối, dần tiến lại phía cậu một người thanh niên mặt đẹp như ngọc nhưng vô hồn đến lạnh người.
Chân..chân không chạm đất, đến cả khi đặt chân xuống bước từng bước cũng không hề có tiếng động.
Không phải con người, vậy là ma quỷ. Jimin gần như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Trân trân ngồi dựa vào tường, cố lùi người lại trong vô vọng và run rẩy không ngừng.
" Tôi tên Kim Taehyung, còn em phải gọi là gì đây"
Từ khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nguy hiểm, cái thứ trước mặt cậu là gì thế này. Khoảng cách mỗi lúc một gần. Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu. Nâng một tay vuốt từ chỗ máu rỉ ra ở vết xước, dọc xuống xương quai hàm và nắm lấy cằm cậu nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Jimin tránh ánh mắt vô hồn ấy nhưng không sao ngừng khóc được.
"Cũng ưa nhìn đấy nhỉ? Bình thường con trai xinh đẹp thế này thì không có nhiều đâu. Lần này mới mẻ đấy"
Taehyung thản nhiên nói, nhìn chằm chằm vào đối phương đang như chết đứng trước mặt mình.
" Ngoan thật, cưng khóc rồi này"
Vẫn cái giọng trầm ổn không lộ ra chút cảm xúc nào. Jimin thật sự không muốn chết, thà rằng một lần liều mạng với thứ ma quỷ này. Cậu dồn hết sức mình đẩy ngã Taehyung, nhắm thẳng cửa mà chạy.
"Tránh xa tôi ra"
Jimin chạy ra lối cửa chính, phải thoát ra ngoài bằng bất cứ giá nào.
YOU ARE READING
« Vmin » DUYÊN ÂM
Hayran Kurgu-Em thật kỳ lạ -Anh mới kỳ lạ ấy -Ừ chắc vậy vì tôi thích em.