Chương 2

885 15 0
                                    

   Mới sáng sớm mà vân thâm bất chi xứ lại ồn thế này hoá ra là tiếng của ngụy anh đang chơi cùng đám trẻ
   Lam Trạm bước tới : Ngụy Anh ngươi có đến vân mộng cùng ta ko ?
   Ngụy Anh : có Lam Trạm a~
   Trong lúc người người dạo chơi trên đường thì ai đó đang cầm tử điện đuổi kim lăng túi bụi ở liên hoa ổ ai khác nữa là giảng tông chủ : giang trừng
Kim lăng : cữu cữu tha cho con đi mà!
Giang trừng: ngươi đứng lại đó ko ta đánh gãy chân ngươi
Đúng lúc đó ngụy anh vừa về đến nhà ở vân mộng thì một chiếc gối bây thẳng vào mặt mình. Ngụy anh xuýt té may có lam trạm đó ko thôi mặt đã in xuống sàn nhà rồi.
Ngụy anh : sư mụi bình tĩnh nha~
Giang trừng: bình tĩnh cái đầu ngươi.Ý mà khoan đã Ngụy Vô Tiện.
Giang trừng: ngươi ...  sao ngươi lại đến đây ?
Ngụy anh : ta đến cùng làm trạm để xử lí công chuyện và có cả tư truy và cảnh nghi nữa !
Giang trừng quay mặt qua kim lăng : ta tạm tha cho ngươi đó
Kim lăng : đa tạ cữu cữu . Rồi kim lăng cười tươi qua chỗ tư truy và cảnh nghi
Giang trừng : cấm gọi ta là sư muội hứ. Mời mọi người vào trong nói chuyện
Cả 6 người cùng vào trong .
Giang trừng : các ngươi đến đây  điều tra về dã quỷ đúng ko?
Ngụy anh nhanh miệng : sư mụi đúng rồi đó
Lam trạm : dạo gần đây khá nhiều ngươi ở thôn hoa thảo mất tích nên chúng tôi tới đây xem thế nào . Có cả huynh trưởng nữa nhưng mãi huynh ấy mới đến vì bận một số công việc ( lần đầu thấy lam trạm nói nhiều ghê)
Giang trừng nghe đến từ huynh trưởng mà tự nhiên mặt đỏ ko thôi. Ngụy anh thấy thế liền trêu chọc khiến Giang trừng phải đóng cửa thả chó . Tên họ ngụy nào đó vừa nãy cười tươi thế mà đang nhảy lên ôm người lam trạm khiến hắn tai đỏ ko thôi

Ta chờ ngươi mãi mãi Ngụy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ