Chương 18

108 5 2
                                    

Cảnh nghi cầm hồ lô chạy lại phía tửu lầu, mặt đen hơn đít nồi khoác vai nhiếp hoài tang.
Cảnh nghi: Yo!! Trùng hợp thật, Nhiếp huynh đang đi đâu đây
Nhiếp hoài tang : Cảnh....Cảnh Nghi!!!
" Sao ngạc nhiên thế chắc huynh cũng đi dạo nhỉ" cảnh nghi mặt cười như ko cười
Nhiếp hoài tang: ừ đúng vậy ta dạo chơi thôi thế cảnh nghi thì sao
Cảnh nghi : ta đi đưa thuốc cho một người bạn, đến nơi thì ko gặp đc rồi đi một lúc thì thấy người đó đc bao nhiêu cô gái vây đầy người, đúng thật là đàn ông " dại gái" mà. Cảnh nghi nhận mạnh từ đó.
Nhiếp hoài tang nghe rợn cả người gạt bỏ tay mấy cô gái kia rồi lại nhìn sắc mặt của cảnh nghi thôi lần toang rồi còn chưa lấy đc lòng mà mất điểm rồi hu hu 😭
Mấy cô nương nhà bên: công tử à ~ sao thế ko vui sao hay đi chơi với bọn ta đi sẽ vui liền nha~. Mấy cô kia vừa nói như muốn cởi luôn cả áo ra luôn
Cảnh nghi trong lòng thật sự khó chịu, cũng ko biết tại sao mỗi lần nhìn thấy ai đó đi cùng với nhiếp hoài tang là lại cọc cằn khó chịu tức chết tui mà.
Cảnh nghi : mấy cô nương à tụi ta có việc bận rồi thôi chào nhé ha
Mấy cô nương nhà bên : công tử đẹp trai đừng đi tụi ta đẹp vậy mà đi chơi với tụi ta, tụi ta sẽ làm cho các ngươi vui sướng. Vừa nói vừa kéo hai người lại lấy tay vuốt vuốt mặt hai người
Cảnh nghi sôi máu lên nố cho một trận: bọn ta đã nói có việc bận rồi mà kéo gì mà kéo bộ mấy người ko có người khác à có thèm muốn thì tìm người khác. Nói xong y nhanh chóng cầm tay nhiếp hoài tang chạy đi
Mấy cô nương nhà bên : ấy ấy công tử. Đúng là bõ công nói mà hứ đi vào.
Chạy khoảng một lúc rồi cả hai dừng lại đi bộ. Bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh người, cảnh nghi vần mặt đen hơn đít nồi đấy chả nói câu nào nhiếp hoài tang định nói thì lại ko thể nói đc. Nhiếp hoài tang thầm nghĩ : a nghi của mình hôm nay bị sao ấy nhờ chả nói câu nào lúc vừa gặp mình với mấy cô nương kia thì tâm tình ko tốt còn chửi người ta nữa....lẽ nào a nghi ghen hay sao.
( Tui : cuối cùng ổng cũng nhận ra )
Nhiếp hoài tang: à mà cảnh nghi ngươi đến đây ko phải đi dạo thôi đúng ko?
Cảnh nghi: tất nhiên rồi bộ nhiếp tông chủ nhìn mặt ta rảnh lắm sao, ta là đến đưa thuốc cho nhiếp tông chủ theo lời dặn của trạch vu quân thôi.
Nhiếp hoài tang: hoá ra là vậy, nhưng sao ta thấy hôm nay ngươi ko đc vui lắm nhỉ
Cảnh nghi: dĩ nhiên rồi nhiếp tông chủ thử nghĩ xem ta ngự kiếm một đg xa như thế đến để đưa thuốc cho người đến nơi thì người ko có ở phủ rồi ta đợi một lúc rồi ta ra chợ như người quản gia nói rồi lại gặp đc người trong tình cảnh người đang vui vẻ với mấy cô nương nào đó đáng nhẽ ra ta ko nên dải vây cho người mới đúng
Cảnh nghi: mà nhiếp tông chủ cho ta hỏi một câu đc ko?
Nhiếp hoài tang: à ngươi cứ nói
Cảnh nghi : có phải là người luôn cho người khác đụng vào người bất kể là ai à?
Nhiếp hoài tang: ko có
Cảnh nghi: vậy tại sao người lại cho mấy cô nương ấy đụng vào người
Nhiếp hoài tang : à mấy cô nương ấy chỉ đụng một lúc thôi nếu ko mời đc ta thì chắc chắn sẽ đi ra, ta cũng đang định đẩy mấy cô nương ấy ra thì ngươi đến đó. Ta ko phải là người tùy tiện để người khác đụng vào đâu chỉ có những người thân, người quan trọng, người mà ta để tâm như cảnh nghi vậy, ta mới cho đụng vào người ta thôi. Nói xong hắn nhẹ nhàng xoa đầu cảnh nghi cưng chiều
Cảnh nghi đỏ mặt quay đi : người nói gì vậy chứ ai quan trọng với chứ. Thật ra y rất vui khi nghe đc điều này từ hắn, y cũng nghĩ thật kĩ rồi những cảm xúc mà y dành cho hắn chính yêu, tất cả hiện rõ lên từ lúc nhiếp hoài tang ở cùng với mấy cô nương đó.
Nhiếp hoài tang: cảnh nghi ta đưa người đi đến một nơi
Cảnh nghi: đi đâu cơ ?
Nhiếp hoài tang: đi rồi ngươi sẽ biết
___________Dãy phân cách nè_________

Hộc hộc
" Ta ko đi nổi nữa đâu đã đến chưa vậy". Cảnh nghi vừa nói vừa thở
Nhiếp hoài tang: cảnh nghi ngươi nhìn xem
Gió thoang thoảng xen lẫn giữa mùi cỏ xanh. Cây cổ thụ to chắc khoẻ đứng sừng sững ở đó trên nó có những sợi dây hồng buộc vào nó, nó là minh chứng của những tình yêu mặn nồng của các cặp đôi.
Cảnh nghi: đây là đâu vậy ?
Nhiếp hoài tang: đây là nơi các cặp đôi cùng nhau buộc dây hồng mong tình cảm của họ bền lâu.
Nhiếp hoài tang : cảnh nghi ta biết ta là người ko quyết đoán, gặp chuyện chỉ biết trốn chạy không đứng ra giải quyết, từ khi sau cả của ta mất một mình ta tuổi nhỏ làm tông chủ, trong Nhiếp gia thì ko ai ủng hộ muốn lật đổ ta nhưng ta biết ta phải cố gắng hơn nữa vì nhiếp gia và huynh trưởng ta. Dần dần từ con người vui vẻ trở thành một tông chủ điều hành đc cả nhiếp gia, nhưng ta vẫn cảm thấy cô đơn trống trải thiếu cảm giác của một tình yêu cho đến khi ta gặp ngươi cảnh nghi, ngươi làm cho ta trở nên vui vẻ, mỗi khi ngươi cười ta cảm thấy vui ngươi như ánh sáng chiếu rọi trái tim ta, ta bắt đầu muốn chăm sóc cho ngươi, bảo vệ, ở bên ngươi, ta muốn làm bờ vai cho ngươi dựa, khi ngươi buồn làm cho ngươi vui, khi ngươi muốn khóc ta sẽ làm khăn giấy cho ngươi lau. Điều ta muốn thật sự không nhiều, cũng không cần cảnh nghi yêu ta sâu đậm chỉ cẩn a nghi yêu ta mỗi ngày một chút, ở bên ta cho đến hết cuộc đời này. Ta không có nhiều ngôn từ hoa mĩ nhưng nếu nhất định phải nói , thì đó là: anh yêu em, bằng cả sinh mạng và trí tuệ của anh, cảnh nghi ngươi có bằng lòng làm đạo lữ của ta không ?
Cảnh nghi rưng rưng nước mắt đây là lần đầu tiên đc người mình thương nói ra những tình cảm chân thật đối với mình. Hạnh phục không phải là những thứ to lớn mà chính sự yêu thương của người quan trọng đối với ta mới chính là hạnh phúc to lớn nhất.
Cảnh nghi: ta...ta đồng ý
Cả hai hạnh phúc ôm nhau. Tình yêu của họ đc chính kiến dưới cây cổ thụ ngàn năm chứng kiến bao nhiêu cặp đôi hạnh phục bên nhau. Hôm nay là ngày mà cả hai hạnh phúc nhất.

Mình viết xong màn tỏ tình này mà muốn toát mồ hôi luôn. Giúp mình ấn vào ngôi sao nhỏ bên dưới nhé!!!


Ta chờ ngươi mãi mãi Ngụy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ