Chương 12

212 5 2
                                    

Đã 1 tháng kể từ khi giang trừng bất tỉnh, lam hi thần ngày nào sau khi xử lí công vụ xong đều đến hàn thất thăm Giang trừng có khi cả một ngày đều ở đó, lão lam tiên sinh rất lo lắng cho đứa cháu trai yêu quý của mình. Vẫn như mọi hôm lam hi thần đến phòng thăm Giang trừng y vẫn ngồi bên mép giường xoa đôi bàn tay gầy guộc kia vừa nói những chuyện xảy ra ở vân thâm kể cả vui buồn đều kể cho hắn nghe.
Lam hi thần: vãn ngâm à hôm nay cảnh nghi nó bày trò bốc thăm trả lời câu hỏi trong tờ giấy khiến cho tư truy chọn trúng câu khiến nó và kim lăng đều mắc cỡ cả đám cười ồ lên hết á, hôm nay ngụy công tử có đến và bị tiên tử rượt đuổi khiến ngụy công tử ngã còn kim lăng cười rồi đạp trúng cục đá to nên bị ngã sấp mặt. Sắp đến lễ hội thả đèn cầu nguyện ở vân thâm bất chi xứ rồi nên là người mau tỉnh lại đi....hức..... hức.....vãn ngâm à đã một tháng rồi mà ngươi vẫn ko tỉnh lại ngươi định bỏ ta đi à ta biết ta sai rồi ta ko nên trêu đùa ngươi phải tỏ tình với ngươi sớm hơn chứ ko trêu đùa đôi lúc...c...còn chọc tức ngươi nữa tỉnh đi vãn ngâm. Những giọt nước rơi xuống lã chã vào tay giang trừng, y ôm hắn thật chặt để cho ái nhân của mình cảm nhận đc hơi ấm của mình.
Bất chợt tay giang trừng cử động, đầu tiên chỉ một hai ngón dần cả bàn tay hắn nắm lấy tay hi thần, y chợt bất ngờ khi thấy người mình đang ôm cầm tay mình, y quay lại nhìn, giang trừng từ từ mở mắt do ko tiếp xúc với ánh sáng khoảng một thời gian nên hắn phải nheo mắt một lúc mới nhìn rõ. Lam hi thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ko khỏi vui sướng ôm chầm lấy hắn rơi nước mắt nói:
- Vãn Ngâm cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi ta rất sợ ngươi sẽ ko tỉnh lại nữa mà bỏ ta mà đi, vãn ngâm ngươi ở lại với ta nhé?.
Giang trừng thấy y khóc như vậy nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi: ta ko bỏ ngươi đâu, ngươi vì ta mà khóc nhiều như vậy đến sưng cả mắt làm mất đi vẻ nam thần số 1 thế thì ta làm sao phụ lòng ngươi. Ngươi đừng khóc nữa nha!
Hi thần: cảm ơn ngươi vì đã ko bỏ ta, cảm ơn ngươi vì đã xuất hiện trên thế gian này xoá đi mọi u buồn trong tim ta, ngươi là người ta muốn ở bên cạnh đến răng long đầu bạc ngươi có đống ý ko?
Giang trừng: Ừ, ta đồng ý!!!
Hai người ôm chặt nhau mỉm cười hạnh phúc. Ngươi là lí do ta bơi ngược dòng vong xuyên, là cái tên ta hô gọi giữa vòng luân hồi, là người khiến ta không màng tất cả mà chạy tới, là người mà ta muốn ôm thật chặt. Ngươi là người ta yêu nhất thế gian!!!

Sau khi giang trừng tỉnh lại, hi thần nhanh chóng nấu cho y rất nhiều thức ăn, báo cho mọi người cùng biết. Ngụy anh nghe đc tin này mừng rớt nước mắt nhanh chóng dẹp hết công vụ phi thẳng đến vân thâm bất chi xứ.
Ngụy anh : sư muội~ cuối cùng ngươi cũng tỉnh ta lo chết đi đc, ngươi mà ko tỉnh lại thì ta chết luôn đó vân mộng thật sự rất nhiều công việc a~ ta và lam trạm suốt ngày bảo công việc luôn đó~
Giang trừng: đc rồi ta biết nhưng trước hết ngươi đừng cầm ta lắc lắc nữa ko thì sẽ bị cảm lạnh bởi tên Lam mặt liệt kia mất
Ngụy anh liền nhanh chóng thả tay ra ko thì thùng giấm chua kia sẽ đổ vùng vãi ra rồi tối này y sẽ nát cúc mất haizz khổ cái thân già của tôi!!!. Sau một hồi nói chuyện tự nhiên một khói bụi phà vào mặt mọi người người gây ra nó là tập đoàn pay lak để tử vân mộng và vân thâm chứ ai đi đầu xu hướng ko ai khác là chủ hội pay lak Kim lăng, tư truy, cảnh nghi sau khi nghe tin tất cả cấp tốc chạy thẳng tới hàn thất. Khói bụi làm cho những người kia họ sặc sụa
( ad : kì này chắc trồng cây chuối chép gia quy hết lượt quá), kim lăng chạy qua ôm Giang trừng vừa khóc: cữu cữu người tỉnh rồi làm con lo muốn chết người có biết trong thời gian người bất tỉnh rất nhiều người lo cho người ko, hức... hức a nương n..ngày nào cũng ghé thăm nấu cho người rất nhiều món canh đút cho người đó com muốn uống mà ko có luôn đó nhưng con rất lo cho người đó... hức...
Giang trừng vuốt lưng an ủi: ta biết ngươi lo cho ta mà thôi đừng khóc nữa nín đi mặt nhem nhuốc hết rồi đâu ra dáng tông chủ tương lai nữa mau bỏ ra. Kim lăng không ôm Giang trừng nữa đứng sang một bên.
Lam tư truy: Giang tông chủ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi
Giang trừng: cảm ơn ngươi đã lo lắng
Lam cảnh nghi: hu...hu Giang tông chủ bình bình thường người hãy khó tính cọc cằn hay quát tháo tụi con nhưng tụi con rất quý và yêu thương người nên người đừng bất tỉnh nữa ko trạch vu quân sẽ tàn lụi luôn mất !!!
( Không hổ danh là thánh cà khịa )
Giang trừng: đc rồi mà mọi người đừng lo ta ko sao nữa đâu.
Sau khi mọi người hỏi thăm Giang yểm ly cùng kim tử hiên cũng đến khi nghe tin sư tỷ mang một nồi canh hầm củ sen mà đệ đệ yêu thích, cả hai nhanh chóng vào hàn thất thăm bệnh giang trừng. Giang trừng , ngụy anh: sư tỷ , tỷ phu
Kim lăng: a nương, phụ thân
Sư tỷ: chào mọi người. Vãn ngâm đệ tỉnh rồi có biết ta lo cho đệ lắm ko lần sau dù có sảy ra chuyện gì cũng ko được bất tỉnh như vậy
Giang trừng: đc rồi sư tỷ đệ xin hứa sẽ ko tái phạm nữa
Sư tỷ: nhớ phải chăm sóc tốt bản thân đấy !!!
Giang trừng: hảo, sư tỷ!!!
Lam hi thần cũng sắp tới lễ hội thả đèn hoa đăng mong mọi người ở lại chung vui.
Ngụy anh : tất nhiên rồi đúng ko lam trạm ?
Lam trạm : ừm
Sư tỷ: chắc chúng tôi ko đến đc vì ở kim lân đài có rất nhiều việc nên chắc kim lăng ở lại thôi
Kim lăng : a nương, phụ thân người ở lại đi ~
Kim tử hiên: đc rồi, ta với a nương con có rất nhiều việc phải làm nhưng ta và yểm ly sẽ thu xếp công việc để đến vào hôm diễn lễ hội thả đèn hoa đăng. Kim tử hiên nói xong xoa xoa đầu kim lăng.
Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, thỉnh thoảng ngụy anh có khịa nhẹ Giang trừng và loảng xoảng tiếng đánh, cãi nhau chí chóe diễn ra và tất hai ông công nhà ta phải giảng hòa

Xin lỗi mọi người vì hôm nay mình mới ra chương đc, tuần trước mình bận quá phải chuẩn bị cho lễ tổng kết. Vì trường mình tổng kết khá muộn 13/7 mới tổng kết lận nên sau khi tổng kết xong mình đã phi thẳng vào viết truyện cho mọi người này☺️☺️ nên là mọi người đừng giận nha!!!!.
Mình đã cố gắng vậy rồi thì mọi người hãy cho mình một vote nha😍😚 và theo dõi truyện của mình nữa nhé



Ta chờ ngươi mãi mãi Ngụy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ