Chap 2

23 1 4
                                    

Tắm rửa một cái. SeokJin cảm thấy cổ họng khát khô nên bèn đi đến phòng bếp tự rót cho mình một ly nước.

Bật đèn phòng bếp lên, ánh sáng choang, thiết bị đầy đủ ngăn nắp, tủ bát là Boffi, đồ điện là Gaggenau. SeokJin giật mình, tại sao chỉ vừa liếc mắt một cái SeokJin đã đọc được vanh vách tên các nhãn hiệu, thật giống như những thứ đồ bày biện trong phòng này cho Seok Jin cảm giác xa lạ nhưng chỉ cần nhìn một cái lại phân biệt ra đắt rẻ sang hèn.

Có lẽ là mưa dầm thấm đất chăng.Làm một cô ả ham thích hư vinh, leo lên được kẻ có tiền như Kim Nam Joon, đối mặt với những thứ xa xỉ ắt hẳn cũng phải lưu tâm một chút.

Seok Jin mở tủ lạnh lấy trái dưa chuột, định cắt thành từng lát đắp mặt, sữa rửa mặt kia làm cho làn da cô khá khô khốc.

Vừa đặt trái dưa chuột lên thớt cô bỗng ý thức được một điều, cầm dao trên tay nhưng Seok Jin không quen dùng.

Đáng nhẽ một cô gái có xuất thân nghèo khó thì kỹ năng nấu nướng hẳn là một trong những thứ cần thiết, nhưng thật đáng tiếc, hình như Seok Jin không có thứ đó.

Là do Seok Jin đánh mất trí nhớ mất nên kỹ năng ấy cũng theo đó không còn nữa ư.

Bị mất trí nhớ quả là một chuyện tồi tệ, đặc biệt là với thân phận xấu hổ của Seok Jin lúc này; thậm chí Seok Jin không biết có nên gọi một cuộc điện thoại cho kim chủ của mình để hỏi xem có cần đợi anh ta trở về ăn tối cùng nhau hay không.

Đúng lúc này di động của Seok Jin vang lên, trên màn hình hiển thị tên NamJoon.

"Alo ——" Seok Jin bắt máy, định hô tên NamJoon, nhưng lại cảm thấy có hơi lạ lẫm khó mở miệng.

"Xuất viện rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe lại gợi cảm.

Đó là một chất giọng trầm ổn thuộc đằng phái nam thành thục, nhưng trong giọng điệu toát vẻ uể oải rã rời, như vừa mới dứt khỏi đống công việc nặng nề để giành được chút nhàn hạ, chỉ là ngữ khí không thân mật.

Cho nên SeokJin càng không dám gọi thẳng tên NamJoon, chỉ đành gắng gượng hồi đáp: "Xuất viện rồi."Qua chốc lát lại cảm thấy mình hội báo chưa hoàn chỉnh vì thế bổ sung tiếp: "Trợ lý Hae đã đưa tôi về chung cư."

"Vậy được rồi."

NamJoon lại dò hỏi ngắn gọn tình huống Seok Jin dọn về chung cư. Anh ta nói với SeokJin, đêm nay có xã giao nên có khả năng sẽ về rất muộn, bảo Seok Jin không cần chờ.

Thế là Seok Jin chọn lấy một bộ đồ trong căn phòng ngập tràn quần áo kia chuẩn bị đi dạo bên dưới chung cư. Tự mình giải quyết bữa tối thuận tiện mua một bộ mỹ phẩm rửa mặt và chăm sóc gì đó.

Lúc đóng lại cửa tủ quần áo Seok Jin nhìn thấy ở giỏ đựng đồ cần giặt có một bộ vest và hai chiếc sơ mi trắng.

Đã được trợ lý Hae cung cấp số điện thoại nhưng nghe nói mấy ngày này vừa đúng là ngày nghỉ của họ. SeokJin bèn cầm lấy quần áo cho vào trong một chiếc túi xách theo khi ra ngoài.

Chung cư thuộc loại cao cấp nên quanh nơi đây có đầy đủ mọi thứ, Seok Jin vừa ra khỏi chung cư chưa đi được mấy bước đã bắt gặp một cửa tiệm giặt ủi. Gửi quần áo đi giặt, Seok Jin tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại, dựa theo trí nhớ ở bệnh viện lúc trước tự mua cho mình một bộ mỹ chăm sóc da Lamer, quay đầu định mua thêm mấy thỏi son thì thẻ ngân hàng trói định với Wechat lại biểu hiện tài khoản không đủ.

[DROP]《NamJin》 🔞Ai Cần Ai🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ