Jeon Jungkook trằn trọc xoay qua xoay lại trên giường, đã 23h hơn rồi nhưng hắn chưa thể ngủ được.
Có lẽ vì đây là chiếc giường mà hắn chưa bao giờ nằm.
Có lẽ vì hắn chưa được ăn một bữa tối đủ chất và ngon lành.
Có lẽ vì hắn thiếu một hơi ấm quen thuộc.
Nhưng chủ yếu là vì Jungkook không thể tin nổi rằng chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là hắn sẽ nộp tờ đơn ly dị người mà bản thân đã cùng chung sống suốt năm năm qua.
Tại sao ư? Đơn giản là, hắn mệt rồi. Và trong mắt em, hắn cũng đọc được sự rã rời tương tự.
Ding doong.
Đồng hồ điểm nửa đêm, Jeon Jungkook dỏng tai lắng nghe tiếng quả lắc đưa qua đưa lại với từng tiếng "két" thật khẽ. Đã bao lâu rồi hắn chưa tra dầu cho chiếc đồng hồ nhỉ?
Đột nhiên, hắn nghe được tiếng thì thầm.
"Nhà đẹp phết đấy nhỉ."
"Đâu có, bình thường thôi."
"Sau này làm gì có nổi một căn nhà đẹp như thế này nữa đâu, thế này là oách lắm rồi đấy."
Jungkook bật dậy khỏi giường, hắn không hề mong rằng mình sẽ đối mặt với mấy tên trộm đâu, bởi hắn mua căn nhà ở khu có an ninh cao nhất này cũng là có lý do cả mà.
Hắn cầm lấy chiếc gậy bóng chày thời đại học của mình lên, giữ thật chắc và bước nhẹ nhàng ra phía cửa - nơi các giọng nói thì thầm đang tới gần hơn.
"Ôi trời, tranh vẽ treo trên tường này cũng đẹp nữa."
"Chuyện, mãi mới mua được ở các buổi đấu giá đấy."
"Chẳng hiểu mua để làm gì, sau này cũng trở thành đống phế liệu thôi mà."
Jungkook nuốt nước bọt xuống đầy lo lắng, sau đó hắn bật mở cánh cửa phòng ra.
Và đối mặt với ba Jeon Jungkook khác.
Hắn dụi dụi mắt, nhìn ba Jungkook trước mặt mình một cách kĩ lưỡng, sau đó nhíu mày.
"Mơ sao mà thật thế nhỉ?"
Jungkook đứng ngoài cùng phía bên trái - trông thật trẻ trung và phần nào vẫn hơi non nớt, mặc áo phông trắng cùng với giày Timberlands màu nâu. Jungkook đứng giữa với vẻ ngoài y hệt hắn bây giờ, chỉ có điều vui vẻ phấn khích hơn thôi. Jungkook cuối cùng, nhìn đầy nếp nhăn và đau khổ, thậm chí trên tay còn phải cầm theo một cây gậy sờn mòn hết cả.
"Mơ gì đâu? Đây là thật mà?", Jungkook trẻ nhất nói.
Hắn nghệch ra một lúc, rồi đưa bàn tay ra quệt quệt vào cả ba hình bóng trước mặt, nhưng chỉ cảm thấy hơi lành lạnh và khá ẩm ướt, như thể sương mù vậy.
"Thế mấy người là ai?"
Kẻ giống hệt hắn lúc này nhoẻn cười rồi lên tiếng,
"Chúng tôi là ba hồn ma của chính anh trong hiện tại, quá khứ và tương lai. Thấy đỉnh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
A Divorce Carol | KookMin
RomansaJeon Jungkook, vào đêm trước khi hắn kí đơn ly dị với người mình đã chung sống trong suốt 5 năm qua, được ba hồn ma quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình dẫn đi. Đó sẽ là một đêm mà hắn chẳng bao giờ có thể quên được. [Based on Charles Dicke...