5

1K 90 19
                                    

Cả hai là bạn ăn chung với nhau nên tối nào cũng cùng nhau ăn cùng. Ban ngày khi Jimin đang làm việc thì Jungkook sẽ nhắn rằng hôm nay ăn gì, ăn ở nhà mình hay nhà anh ta, order hay nấu ăn. Và cả hai cũng cùng nhau đi siêu thị. Đồ đi chợ cả hai cùng nhau cầm. Đây được gọi là tương trợ lẫn nhau giữa hàng xóm láng giềng.

Mỗi khi Jungkook cần Jimin làm người mẫu thì anh ta sẽ liên lạc trước, hoặc là tối đó hỏi xem và Jimin okie thì sẽ hẹn luôn vào ngày hôm sau. Jimin hỏi Jungkook rằng anh chỉ vẽ nude thôi à? Không. Trong một khoảng thời gian Jungkook chỉ lấy một bộ phận đặc trưng trên cơ thể. Như bàn chân chẳng hạn. Nếu như anh ta nói chỉ xem lưng, vậy thì không cần toàn bộ cơ thể mà chỉ cần vén áo lên cho anh ta coi cột sống và xương mà thôi. Và cũng không nhất thiết phải trong thời gian làm mẫu đâu, Jungkook cũng phác thảo sơ bộ hình ảnh Jimin đang nấu ăn vào buổi tối nữa.

Ngay cả ngồi vào bàn ăn Jungkook cũng vẽ soạt soạt lên một quyển tranh vẽ nhỏ, Jimin bảo cho mình xem cái đó. Woa... Vẽ giỏi vãi. Ai nhìn cũng biết đây là Park Jimin cả. Jimin chỉ cảm thấy thần kỳ khi mình lại cử động rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn ấy, nhưng anh ta vẽ một cử động nhỏ trong đó.

"Ngón chân của Jimin ssi dễ thương ghê nhỉ?"

"Ngón chân á?"

"Đừng khom người lại. Bàn chân bên phải chồng lên bàn chân bên trái thử đi. Ngón chân cái chồng lên nhau. Ừa. Đúng rồi, cứ như thế."


"Bàn tay nhỏ thật đấy."

"Nhỏ lắm đúng không... nếu nó có thể to hơn một chút thì tốt biết mấy."

"Dễ thương mà. Ngón út giống em bé vậy."

"Đẹp lắm."

"Tại sao anh lại vẽ xương sống chứ?"

"Bởi vì nó đẹp."

"Xương sống đẹp á?"

"Ừa. Cấu tạo của con người rất đẹp. Cơ thể của con người là thứ đẹp nhất và khó diễn tả nhất trên thế gian này. Đặc biệt cơ thể của Jimin ssi không phải là dễ thấy đâu. Đẹp lắm."

"Anh cũng đâu có thấy được, làm sao biết nó đẹp hay không chứ?"

"Nhìn đại khái cũng đã phác thảo ra được đường nét rồi. Ơ ơ, đừng có cử động."

"Hắt, hắt xì!"

"Khục..."

"Hơ... còn cười à."

"Làm sao mà hắt hơi cũng giống như em bé thế hả. Khục... Từ giờ đừng có cử động nữa."

Không có cách nào nói lại Jeon Jungkook cả. Thành thật quá cũng là tội đó. Đặc biệt nói Jimin giống con nít như thế thì mình không thể quản lý được biểu cảm khuôn mặt đâu. Jimin đã từng nghe rất nhiều lời này khi còn nhỏ, nhưng nói với một người đàn ông đã trưởng thành, nói với một người đàn ông gần 30 tuổi rằng họ giống con nít thì chẳng hợp tý nào. Nhưng Jimin cũng không biết rằng bản thân mình vì thích câu nói ấy mà ngại ngùng, vì câu nói ấy mà cười. Hiện tại vì đã quen thuộc với nhau rồi nên Jimin cảm thấy không sao cả. Giống em bé, xinh đẹp, dễ thương, đẹp, anh ta thản nhiên nói những lời xấu hổ như thế. Jimin không quan tâm vì biết đó là lời khen. Ngược lại tâm trạng còn rất tốt. Bởi vì những từ vựng đó là để miêu tả một cách tích cực khi nhìn vào tác phẩm là Jimin. Từ giờ những lời nói có ý đồ phát ra từ miệng Jungkook đã dần dần ảnh hưởng tới Jimin.

[KOOKMIN] [TRANS] Cách ly tại nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ