Điên rồi, mình điên mất rồi, mình chính là một tiên điên... Jimin vì chuyện đó mà thức nguyên một đêm tới gần sáng mới mới chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Jungkook nhắn tin tới nói rằng tối nay muốn ăn mì lạnh và mandu. Cái con người này rốt cuộc bị gì mà lại có thể thản nhiên tới như vậy nhỉ... Đúng, đây là lỗi của mình, mình uống rượu và say rượu trong bầu không khí như thế. Vì mình đã lâu không gặp người và cô đơn, cũng đã lâu chưa yêu đương nên mới hành động như vậy.
"Trời ơi."
Đây là câu đầu tiên mà Jimin phát ra sau khi rời khỏi môi của Jungkook. Trời ơi, đây cũng không phải bữa cơm được dọn sẵn vậy mà.... Trời ơi cái gì đây trời.
"Trời ơi? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Không, không, không phải, cái đó, tôi,"
Jungkook cười và đổ gục người lên đùi của Jimin. Cái người này... anh ta cười... bảo mình phải làm sao đây... Mình phải làm sao đây... Jimin che môi lại và cố gắng giữ bình tĩnh sau cú sốc đó. Jimin muốn khóc vì quá xấu hổ. Mình bị làm sao thế nhỉ... Vì sao... Vì sao lại như thế... Vì sao thế hả tên khốn này!!!!
Nụ cười trên khuôn mặt Jungkook dần biến mất và anh ta lại nhìn thẳng vào mắt của mình.
"Vậy nên cậu thấy như thế nào? Thích nó? Hay ghét nó?"
".........................."
Không có lời nào được phát ra.
"Nói đi. Vì sao lại không nói gì hả?"
Jimin tránh ánh mắt đang cười của Jungkook. Bây giờ mình không thể nào đối diện với người này được. Tình huống như thế này, kinh nghiệm như thế này đều là lần đầu tiên đối với mình. Làm sao để nhìn mặt anh ta đây....
"Phải nói gì đi chứ. Kết quả của việc thử nghiệm như thế nào Park Jimin ssi?"
"..................."
Jungkook nắm lấy cổ tay của Jimin và dùng sức kéo bàn tay đang che miệng của Jimin xuống, nhưng Jimin chết cũng không chịu bỏ tay xuống.
"Nói đi. Tôi là người tấn công à? Là tự cậu làm trước cơ mà."
Jungkook lắc cánh tay của Jimin nhưng Jimin cúi người xuống và che miệng cho tới cùng.
"Tại sao lại không nói được hả?"
Aiz... đm...
".... Anh àm ì ế?"
"Gì cơ?"
".... Tôi hông iết."
"Bỏ tay ra mà nói chứ? Cậu đang nói cái gì thế?"
"Tôi không biết!!!!"
Jimin bỏ tay ra nói và lại che tiếp. Tiếng cười khúc khích của Jungkook lại tới nữa. Khuôn mặt của Jimin đỏ như muốn nổ tung và trông rất yếu ớt. Xấu hổ muốn chết.
"Cũng không còn là trẻ con nữa, chỉ là hôn môi thôi mà ㅋㅋㅋㅋㅋ Xấu hổ à? Đừng xấu hổ nữa mà."
Jungkook vuốt lưng đang cúi xuống của Jimin. Đây gọi là an ủi hay sao nhỉ, thật điên mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANS] Cách ly tại nhà
HumorÀn nhon, Bông vô tình được rec bộ này trên twt và đọc thử thì mê luôn, đúng style của Bông luôn :(((( Cho nên Bông đã xin chị tác giả để trans bộ này, đọc qắn qéo lắm trờii ui. Chị tác giả cũng đang bị cách ly tại nhà nên đã viết bộ này :)))) Tác g...