Zoro bị mắc kẹt trong một nơi xa lạ. Một khoảng không gian trắng xóa huyền ảo đang bao trùm lấy anh. Đặc biệt là cái thứ trắng xóa ấy,nó là gì? Là mây, khói, hay sương mù? Hay chỉ là ảo giác của anh. Tâm trí anh bây giờ đang hỗn loạn vô cùng.
"Đây là đâu?"
Anh cố chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng thật vô ích, dù có chạy, chạy nữa, chạy mãi thì những thứ trắng xóa kia vẫn đeo bám anh. Nơi đây như một không gian đa chiều không có lối thoát.
" Tại sao tôi lại ở nơi này?"
Bỗng từ xa, những tiếng bước chân vang lên. Nó đang hướng về phía anh. Từng chút,từng chút một. Dần dần ,hình ảnh người con gái quen thuộc ấy hiện ra trước mắt anh. Rõ mồn một.
" R....o......Robin,.....là em sao?"
Robin đang đứng trước mặt y. Y vẫn còn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cô. Đương nhiên y vẫn nhớ chứ ,nhớ rất rõ. Nhớ những làn tóc đen, suôn mượt ,óng ả như dòng thác mây chảy xuống từ trên cao. Nhớ làn da trắng như bông,nhớ đôi môi anh đào đỏ mọng,mịn màng.
Và nhớ rõ nhất là đôi mắt cô, đôi mắt đẹp mê hồn .Đôi mắt em như rặng dừa trước ngõ, như viên ngọc bích sáng long lanh. Đôi mắt biếc ấy đẹp vô cùng ,nó mang một nét tươi sáng ,năng động, ngây ngơ ,trong sáng. Nó hút hồn người nhìn, bắt trọn lấy những ánh mắt to tròn ngạc nhiên đang mê mẩn chìm đắm trong đôi mắt quyến rũ ấy. Nhưng đôi mắt ấy cũng thật giản dị,tựa như dòng sông xanh biếc vẫn ngày đêm chảy dài về biển lớn ,tựa như bầu trời ngát xanh ,phấp phới những gợn mây trắng trẻo. Anh yêu đôi mắt cô ,đôi mắt khiến anh cảm thấy yên bình ,thanh thản. Đôi mắt khiến anh cảm thấy dễ chịu,êm ái. Anh tưởng rằng không thể nhìn thấy nó một lần nữa ,bởi nó đã đóng lại,đóng lại mãi mãi. Nhưng hôm nay,đôi mắt ấy lại ở đây, trước mắt anh.
Chúa ơi,đây có phải là mơ không. Nếu là mơ, anh nguyện sẽ không tỉnh dậy. Bởi trong mơ , anh đã có thể gặp lại được cô. Bởi trong mơ ,tâm nguyện nhỏ nhoi của anh được hoàn thành. Và bởi trong mơ, cô vẫn còn sống ,sống hạnh phúc bên anh. Giấc mơ này quá đẹp đẽ, làm sao anh có thể từ bỏ nó được đây!
Bỗng cô nở một nụ cười, một nụ cười thật vui vẻ, yên bình. Nụ cười ấy thật ấm áp, nó xua tan đi cảm giác tội lỗi,ấm ức,dày vò mà bấy lâu nay anh chôn sâu trong lòng. Nụ cười ấy là ánh sáng của đời anh, là ngọn hải đăng soi sáng dẫn lối cho tâm can anh. Nếu được nhìn ngắm nụ cười của cô mãi mãi, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả.
" Dạo này anh sao rồi? Sống có tốt không?"
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên làm con tim y bỗng đập liên hồi. Giọng nói bấy lâu nay y mong muốn được nghe lại. Một chất giọng thật đặc biệt. Chất giọng truyền cảm, êm ái, du dương. Giọng nói thật ngọt ngào, dịu dàng. Khi cô còn sống, y thường hay chăm chú lắng nghe cô nói ,từng chữ, từng chữ một. Bởi khi nghe giọng nói đó, y như được " rót mật vào tai ", tim y ấm áp đến lạ thường.
" À ừm, anh vẫn ổn".
Y ngượng ngạo nói. Y nói dối không tốt, có khi đứa trẻ lên ba khi nhìn
vào gương mặt cũng có thể phân biệt được lúc nào y nói dối. Và đương nhiên với cô - người hiểu rõ anh nhất thì chuyện này còn dễ hơn ăn cơm." Anh nói dối! Có phải anh đã rất đau đớn ,căm hận, nguyền rủa bản thân sau cái chết của em không?"
Anh nắm lấy bàn tay cô, đôi bàn tay búp măng trắng trẻo. Anh siết lấy nó thật chặt như không muốn xa rời.
" Xin em đừng nói vậy đồ ngốc ạ! Em chưa chết! Phải, em còn sống mà , chẳng phải em đang ở đây, ngay trước mặt anh sao?"
Đôi mắt cô bỗng hiu buồn,nụ cười trên môi cũng đã tắt. Cô lắc đầu, siết lấy tay anh và cố gắng giải thích.
" Anh à, anh phải chấp nhận hiện thực thôi. Em đã chết rồi. Đây chỉ là khoảng trống tăm tối trong tâm hồn anh. Anh đang phải rất đau đớn,mệt mỏi để đấu tranh giữa sự sống và cái chết ở ngoài kia. Anh phải cố gắng lên, hãy cố sống, sống thật tốt cho cả phần dang dở của em. Cuộc sống vẫn đang còn rất nhiều điều tốt đẹp, đừng dại dột mà từ bỏ nó anh nhé!"
" Không! Nếu đây thực sự là một cuộc chiến sinh tử của anh thì anh sẽ chọn cái chết. Anh muốn được đi cùng em lên thiên đường , khi đó sẽ không còn ai ngăn cản đôi ta nữa. Anh đã có lỗi với em ,bây giờ anh sẽ ....."
Cô lấy tay bịt kín lại miệng anh. Trong lòng cô đau như cắt. Cô không muốn anh đau khổ, tuyệt vọng ..... chỉ vì....cô quá yêu anh mà thôi.
" Nếu như anh cảm thấy có lỗi thì phải nghe lời em. Đúng, em đã chết ở thực tại nhưng em đang còn sống, sống mãi trong tim anh. Chỉ cần anh vẫn còn nhớ em, vui vẻ trở lại là em vui lắm rồi. Em sẽ luôn bên anh. Anh còn nhớ bác sĩ Hiluluk đã nói gì trước khi chết không? Ông đã nói rằng:" Khi nào một người đã chết? Khi họ bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu? Không. Khi họ bị một căn bệnh hiểm nghèo quái ác? Không. Khi họ ăn một món súp làm từ nấm độc? Không. Họ chỉ chết khi họ bị lãng quên". Anh hãy nhớ lấy điều đó. Hãy sống tốt anh nhé! Đừng làm phụ lòng em. Nếu không thì linh hồn em sẽ không được yên nghỉ và em sẽ hận anh lắm đấy."
Nói rồi, cô đẩy anh một cái. Zoro không ngờ rằng đằng sau mình là một vực sâu. Và cứ thế,anh rơi tự do xuống đó. Khoảnh khắc gặp lại cô thật ngắn ngủi. Nhưng thế cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi. Cô đúng là thiên sứ, cô giúp anh sống thêm một lần nữa, sống một cuộc đời ý nghĩa.
----------------------------------
" Bác sĩ,tim bệnh nhân đã đập lại rồi. Nhịp thở cũng ổn định hơn."" Vậy à ,tốt quá rồi. Tình trạng nguy kịch như vậy tôi cứ tưởng cậu ta xong đời rồi. Ý chí sống còn của cậu thật mãnh liệt, Zoro à."
_________________________
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn. Tại điện thoại của mình bị hư á, giờ vẫn còn buồn. Mà chap này mình viết không có được hay cho lắm, nó cứ nhàn nhạt , thiếu muối kiểu gì á. Mà thôi, không sao. Các bạn đọc xong nhớ vote ủng hộ để mình có thêm động lực để viết tiếp nhá. Cảm ơn đã quan tâm đến cái fic xàm xí này của mình ạ. Yêu mọi người 💜💜💜