Ân nhân

129 17 9
                                    

Trên giường bệnh, có những ngón tay đang dần nhúc nhích một cách thật chậm rãi.

" Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 11 đang tỉnh lại!" - Một y tá vội vã thét lên.

Từ xa, 1 bác sĩ có dáng vẻ điển trai đang chạy tới. Nhìn cậu còn rất trẻ, chắc tầm hai mươi. Cậu có mái tóc màu đen tuyền óng ả. Dáng người mảnh khảnh cao ráo, chắc cũng tầm mét chín. Đôi mắt màu hổ phách nhìn lạnh lùng và sắc sảo vô cùng. Có những vết thâm quầng hằn sâu trong
đôi mắt ấy. Không phải là do làm việc vất vả hay thức khuya mà những vết thâm ấy từ khi sinh ra cậu đã có rồi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng khuy một nửa để lộ làn da bánh mật cùng cơ ngực rắn chắc. Đặc biệt hơn là hàng loạt hình xăm nối tiếp nhau chằng chịt. Nổi bật nhất là hình xăm trái tim cùng với hình mặt cười ở giữa ngực. Nếu như không nói là bác sĩ thì mọi người cứ tưởng cậu là một kẻ thất nghiệp lập dị, bất cần đời. Nhưng một khi đã nghe tên tuổi của cậu ta thì ai cũng phải há hốc mồm mà ngạc nhiên, khâm phục tài năng và danh tiếng của cậu. Và cậu chính là Trafalgar D Water Law, còn được biết đến với tên gọi Bác sĩ tử thần. Bởi cậu là một bác sĩ giỏi giang, nổi tiếng, nhưng lại xem thường mạng sống. Cậu ta thích cứu ai thì cứu, không tích thì dù cho kẻ đó có nguy cấp đến cỡ nào thì cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng cũng chẳng ai dám trách móc hay căm hận cậu vì cậu giỏi cậu có quyền. Và Law cũng chính là bạn thân của Zoro. Hai người đã chơi thân với nhau từ thưở tiểu học. Đến bây giờ đã mười bốn năm nhưng tình bạn ấy vẫn còn tốt đẹp và mãi đến sâu này vẫn thế.

--------- Trong phòng của Zoro--------

Mắt Zoro đang hé mở dần. Những tia nắng luồn qua khung cửa sổ truyền vào mắt anh. Đã hơn một tuần rồi anh chưa được tiếp xúc với mặt trời. Bây giờ anh mới nhận ra rằng ánh nắng ấm áp đến cỡ nào. Tâm trí anh lúc này đang vô cùng bối rối, anh chỉ muốn ở  một mình mà thôi. Nhìn xuống dưới anh thấy tay mình đang bị những sợi dây truyền quấn lấy chằng chịt và ..... có một vết rạch sâu đã được may lại kĩ càng.

" Phải ha, mình đã tự tử mà".

Nhìn đống dây rối kia thật vướng víu và ngứa mắt làm sao! Anh chuẩn bị lấy tay giật phăng đám hỗn độn đó ra cho đỡ mệt người thì có tiếng la phát ra inh ỏi:

" Tên thần kinh kia, mày có thôi làm mấy trò mèo kia đi không? Mày định đi tự tử thêm lần nữa à?"

Law hốt hoảng đạp tung cánh cửa phòng viện, nhìn anh lúc này như một con thú đang lên cơn. Zoro thấy thế thì dừng lại ý định điên rồ kia, mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Tao đang còn sống nhăn răng ra đây này, chưa chết được đâu! Ừ thì...... Dù gì cũng cản ơn vì đã cứu tao " ( Nhìn mặt anh đại lúc này như thiếu nữ mới lớn)

" Mày đừng có dọa tao như thế nữa. Từ sau bỏ ngay cái trò tự tử này đi. Tao không có thời gian để ở đây cứu mày mãi được đâu. Mày làm tao lo muốn chết. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, đừng hối tiếc hay muốn níu giữ nó lại nữa. Hãy để Robin yên nghỉ đi!"

Law chậm rãi nói. Khuôn mặt của y lúc này đã dịu lại. Những vết nhăn ở trán lúc tức giận giờ đã biến mất hẳn. Y cũng hiểu cho Zoro chứ, rất rõ là đằng khác. Y và anh đã thân nhau từ rất lâu, tính tình Zoro chỉ có y là hiểu rõ nhất. Y là một người mạnh mẽ, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Vì vậy y không thể nói ra những lời ngọt ngào để khuyên nhủ người tri kỉ kia được. Y chỉ có thể nói ra những lời cọc cằn để an ủi, còn việc có hiểu hay không là chuyện của đối phương.

" Đừng buồn nữa nhé, nhìn mày buồn như vậy tao cũng chẳng vui đâu."
- Law cố gắng tuôn ra những từ ngữ ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao y chỉ nói được như vậy thôi. Có lẽ con người y sinh ra không dành cho mật ngọt.

Bỗng có một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi Zoro.  Thật may mắn khi anh có một người bạn thân luôn quan tâm, giúp đỡ anh trong mọi tình huống, luôn sẵn lòng vì anh. Tuy không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng anh biết tình bạn mà Law dành cho anh là thứ tình bạn cao đẹp, thiêng liêng, không có một chút sự giả dối.

" Mà sao tao lại ở đây kịp lúc để mày cấp cứu thế?

" Kịp lúc cái con khỉ. Mày có biết là chỉ chậm nửa phút thôi là mày tiêu đời rồi không? Thực ra tao chỉ giúp mày được một phần nhỏ, còn phần còn lại là do một người khác. Người đó đã thấy mày tự tử, máu me chảy hết xuống biển. Cả một vùng biển đỏ thẫm, tanh nồng mùi máu. Do ở gần đó không có một bóng người hay xe cộ đi lại trên đường nên người đó đã phải dìu mày đến tận đây để cấp cứu. Lúc thấy cảnh ấy tao đã sốc vô cùng."

Zoro há miệng ngạc nhiên. Ai là người đã cứu anh? Ai là người đã giúp anh gặp được Robin, giúp anh hoàn thành mong ước nhỏ nhoi mà anh mong ước. Và ai đã gián tiếp giúp anh có thêm động lực, ý chí ,lí do để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này? Vị ân nhân đó là ai? Là người tốt bụng nào?

" Ai đã cứu và đưa tao đến đây vậy?"

" Tao cũng không biết bất kì thông tin cá nhân nào của người đó dù đã cố gắng hỏi. Tao chỉ biết đó là một cô bé có mái tóc màu da cam dài đến ngang vai. Đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn, làn da trắng hồng mịn màng. Chắc cũng tầm chín mười tuổi gì đó. Mà tao công nhận với mày, cô bé đó có một nụ cười rất đẹp, nó ấm áp, hiền hậu, dịu dàng như nụ cười của Robin vậy. Phải chăng đó là thiên sứ do cô ấy gửi xuống cho mày không?"

" Tao cũng không biết. Mà nhóc ấy đâu rồi?"

" Nó đi rồi, đi không để lại một lời nhắn. Nhưng nhóc ấy đã chăm sóc mày liên tục trong ba ngày trời ấy."

"Tại sao nhóc lại ra đi đột ngột đến vậy, tao còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà. Nhưng tao thề với mày rằng, một ngày nào đó tao sẽ tìm ra nhóc."

Đợi ta nhé, nhóc con.

---------- End chap 3-------------

Lại một chương thiếu muối trầm trọng. Tại bí ý tưởng quá hihi. Thôi Mina hãy bỏ qua cho tớ, đọc xong nhớ để lại 1 vote để tớ có thêm dsoongj lực mai ra chap cho mọi người đọc nhé. Love tôi.

Lạc Vào TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ